Học Sinh Chuyển Trường

Chương 3: Trường mới

Ôn Chước nghe thấy câu nói đó, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người bước vào từ cửa lớp.

Khác với lần gặp trước, lần này anh không dắt chó, mặc áo phông ngắn tay màu xanh lam Klein và quần short đen, đi giày thể thao hàng hiệu đen trắng.

Ánh đèn huỳnh quang trong lớp chiếu vào người anh, đôi mắt đẹp cũng ánh lên, mỉm cười nói: "Lớp trưởng, ngày đầu tiên đi học, không cần nghiêm khắc như vậy chứ?"

Thì ra anh ấy tên là Giang Gia Ngôn.

"Woa!" Lại một nam sinh bước vào, trừng mắt hét lớn một cách khoa trương, "Cây dù Rolls-Royce dựng ở cửa là của ai mang đến vậy?!"

Trong lớp học lập tức dấy lên làn sóng xôn xao, tiếng cười nói ồn ào, có người trêu chọc: "Còn có thể là của ai nữa, của Giang đại thiếu gia chứ còn ai!"

Trận mưa này đến bất ngờ, Giang Gia Ngôn xuống xe ở cổng trường thì trời mới mưa to, anh đành phải dùng ô có sẵn trên xe.

Nhưng anh không giải thích, chỉ mỉm cười, trở về chỗ ngồi của mình.

Ôn Chước nhìn anh vừa cười vừa nói chuyện với mọi người, sải bước về phía này, sau đó ngồi xuống ở bàn trước mặt cô.

Tất cả học sinh đã đến đông đủ, lớp trưởng Trình Lộ Lộ ôm một chồng bài kiểm tra, đứng trên bục giảng duy trì kỷ luật, sau khi lớp yên tĩnh mới nói: "Bài kiểm tra tiếng Anh, thời gian hai tiết tự học buổi tối, tan học nộp."

Bài kiểm tra tiếng Anh được chuyền đến tay Giang Gia Ngôn thì chỉ còn đúng một tờ.

Xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, những học sinh ngồi gần đó cũng nhận ra cô là học sinh mới, liên tục hướng ánh mắt dò xét về phía cô.

Ôn Chước cố gắng thích nghi với môi trường mới, vùi đầu vào bài kiểm tra tiếng Anh, xua đi cảm giác không thoải mái.

Học sinh lớp 12/27 phần lớn đều rất tự giác, hai tiết tự học buổi tối đều yên tĩnh đến lạ thường, căn bản không cần giáo viên giám sát, tất cả mọi người đều đang làm bài.

Năm phút trước khi tan học, Trình Lộ Lộ bước lên bục giảng thông báo thu bài, yêu cầu mọi người truyền bài kiểm tra lên phía trên.

Ôn Chước ở trong môi trường xa lạ, khi tương tác với người lạ sẽ phản xạ có điều kiện sinh ra cảm giác căng thẳng, cô lặng lẽ đưa bài kiểm tra sang bên cạnh Giang Gia Ngôn, trong lòng cầu nguyện anh đừng nói chuyện với mình.

Giang Gia Ngôn không quay đầu lại, nhận lấy bài kiểm tra.

Ngay khi Ôn Chước thở phào nhẹ nhõm, Giang Gia Ngôn đột nhiên ngả người ra sau, tựa vào bàn của cô, nghiêng nửa đầu giơ bài kiểm tra lên, nói: "Bạn học, bạn chưa viết tên."

"Hả?" Ôn Chước sững người một lúc, vội vàng đưa tay ra lấy bài kiểm tra.

Ngay khoảnh khắc cô ấy nghiêng người về phía trước, Giang Gia Ngôn bỗng nhiên nghiêng người sang một bên, quay đầu nhìn cô.

Chiếc bàn học chỉ dài có vậy, Giang Gia Ngôn ngả người ra sau, Ôn Chước lại nhoài người về phía trước, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Ôn Chước cũng không thể tránh khỏi việc chạm mắt với anh.

Đôi mắt cô đen như mực, đồng tử cũng to, khi nhìn người khác sẽ tạo cho người ta cảm giác như đang bị tập trung nhìn chằm chằm.

Ánh mắt có chút hoảng hốt và bất an cố gắng che giấu, rơi thẳng vào mắt Giang Gia Ngôn.

Anh khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách, "Học sinh chuyển trường?"

Ôn Chước liếc mắt đi chỗ khác, mím môi gật đầu.

Giang Gia Ngôn cụp mắt xuống, lướt nhìn mặt bàn sạch sẽ của cô, không nhìn thấy bất kỳ cuốn sách nào, liền hỏi: "Bạn tên gì?"

Ôn Chước lập tức trở nên căng thẳng không thể kìm nén, mặc dù bệnh tình của cô đã ổn định, nhưng khi giao tiếp với người lạ, cô vẫn rất khó để tỏ ra tự nhiên.

Giang Gia Ngôn nhìn cô, ánh mắt hiền hòa, không có biểu cảm gì khác, chờ cô lên tiếng.

Lát sau, Ôn Chước chậm rãi mở lời: "Ôn Chước. Ôn trong nước ấm, Chước trong thiêu đốt."

Giang Gia Ngôn mỉm cười, viết hai chữ "Ôn Chước" lên bài kiểm tra, dùng giọng điệu rất thoải mái nói: "Lớp 12/27 chào mừng bạn, bạn học Ôn Chước."

Buổi tự học bắt đầu lúc 7:10, Ôn Chước 7 giờ mới vào cổng trường.

Hôm nay cô dậy muộn, vội vàng ăn sáng rồi được đưa đến trường, lúc xuống xe Ôn Tông Nguyên cũng đi theo xuống.

Trời vẫn còn mưa, Ôn Tông Nguyên cầm ô, lau trán cho cô một cái, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, sẽ không muộn đâu."

Ôn Chước vừa gật đầu vừa lấy từ trong cặp ra chiếc ô trong suốt gấp gọn, sau khi bung ra, chú cá voi xanh nhỏ trên ô liền lơ lửng trên đỉnh đầu Ôn Chước.

"Ba, con đi đây!", Ôn Chước trịnh trọng chào tạm biệt, cầm ô nhỏ chạy vào cổng trường.

Cô chạy một mạch, kịp vào lớp trước khi chuông reo.

Mọi người trong lớp cơ bản đã đến đông đủ, ai nấy đều cúi đầu làm bài tập, lác đác vài người thấy có người đi vào cửa ngẩng đầu nhìn.

Ôn Chước vô thức bắt đầu căng thẳng, cô giũ nước trên ô, nhìn thấy bên cửa sổ treo đầy những chiếc ô đủ loại, cũng học theo các bạn khác tìm một chỗ treo chiếc ô đã gấp gọn của mình vào, sau đó mới vào lớp.