Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 25

Nhạc Tiên Dẫn lập tức bật cười, giọng điệu trêu đùa chế nhạo Nhạc Doanh Khuyết, "Đệ đệ à, ai cũng muốn làm kẻ bề trên, ta không có tâm tư ấy với Cố Trầm, nếu bảo ta cả đời ở trong hậu viện tranh đoạt tình nhân với một đám đàn bà, ta không làm được."

Sắc mặt Nhạc Doanh Khuyết trắng bệch, "Huynh cố ý! Cố Trầm rơi xuống nước có phải cũng do huynh làm hay không?"

Nhạc Tiên Dẫn đáp, "Ta đã dùng cả hai tay dâng Cố Trầm cho đệ, chẳng lẽ đệ không cảm tạ ta một câu được sao?"

Không đợi Nhạc Doanh Khuyết mở miệng, Nhạc Tiên Dẫn nói tiếp, "Đệ đó, yêu thầm Cố Trầm bao nhiêu lâu rồi? Sao đệ chỉ nhớ rõ Cố Trầm mà không nhớ rõ chân của mình vậy? Ngồi xe lăn lâu quá nên quên mất vì sao chân bị phế rồi à?"

Nhạc Doanh Khuyết quả đúng là không nhớ rõ, lúc ấy quá nhỏ, chỉ có thể nhớ được Cố Trầm. Lão nhân trong Nhạc phủ đều nói là do y ham chơi, bao nhiêu năm Nhạc Doanh Khuyết đều tin là như thế.

Y không trả lời, nhìn Nhạc Tiên Dẫn. Nhạc Tiên Dẫn giống như đang kể một câu chuyện cười, "Không nhớ rõ à, vậy để ca ca kể cho nghe."

Lần đầu tiên Nhạc Doanh Khuyết gặp Cố Trầm là lúc 5 tuổi. Khi đó là lần đầu Nhạc Tiên Dẫn kêu Cố Trầm tới Nhạc phủ chơi, Cố Trầm cùng tuổi với Nhạc Tiên Dẫn, lại quen nhau từ sớm nên hai người rất thân thiết.

Sau khi mẫu thân qua đời, Nhạc gia nhắm mắt làm ngơ đối với Nhạc Doanh Khuyết, giống như không có đứa trẻ này vậy. Không riêng gì Nhạc Chiêu không coi trọng, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng trèo lên đầu Nhạc Doanh Khuyết mà ngồi, Nhạc Doanh Khuyết thường xuyên đói bụng, nếu không chịu nổi nữa thì sẽ lén xuống bếp xem còn gì ăn không.

Ngày hôm ấy, y vừa chuồn từ nhà bếp ra, hôm nay không gặp may, cơm thừa canh cặn cũng không còn. Nhạc Doanh Khuyết nhỏ xíu, ngay cả lên bậc cửa cũng khó khăn, lúc đi ngang qua sân thì nhìn thấy Cố Trâm.

Nhạc Tiên Dẫn nói muốn lấy tranh chữ cho Cố Trầm xem, bảo Cố Trầm đợi bên ngoài. Không ngờ đang đứng chờ thì thấy Nhạc Doanh Khuyết, thằng nhóc nhìn thấy điểm tâm trên bàn thì không đi nữa, hai cái môi hồng hồng mím lại, vô thức nuốt nước miếng.

Hẳn là hạ nhân của Nhạc phủ, Cố Trầm thầm nghĩ. Nhóc con rất nhu thuận, gió rét mùa đông làm hai má của nó đỏ ửng lên, miệng run run thở khói trắng, hai tay ôm lấy khuỷu tay, cố rụt vào. Dù nó có vẻ đang đói lắm rồi nhưng vẫn không dám đi lên lấy điểm tâm, Cố Trầm vẫy vẫy tay với nó, nhóc con liền lạch bạch lạch bạch chạy qua.

"Đói không?" Cố Trầm cũng chỉ mới 10 tuổi, nhưng trong mắt Nhạc Doanh Khuyết thì hẳn đã là người lớn rồi. Nhạc Doanh Khuyết gật đầu lia lịa, ánh mắt dính chặt lấy điểm tâm trên bàn. Cố Trầm lấy khẽ đẩy thằng nhóc, "Tự đi lấy đi."

Nhạc Doanh Khuyết cẩn thận đánh giá hắn, dường như là đang suy nghĩ xem lời hẳn nói có phải thật không, hay là vừa vươn tay ra lấy sẽ bị đánh. Cố Trầm không biết nhóc con đang nghĩ gì, hẳn nghĩ chắc là nó ngại ngừng, thế là hắn liền lấy điểm tâm đặt vào tay nó.

Nhạc Doanh Khuyết cầm miếng bánh, mắt chớp chớp nhìn Cố Trầm, sau một lúc lâu mới nói, "Cảm ơn." Nhóc con cầm miếng bánh đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Cố Trầm. Cố Trầm thấy buồn cười, đang định bảo thằng nhóc đi nhớ nhìn đường thì Nhạc Tiên Dẫn ôm cuộn tranh chữ chạy ra.

Thằng nhóc vừa nhìn thấy Nhạc Tiên Dẫn thì chạy biến, còn chưa kịp hành lễ. Nhạc Tiên Dẫn sửng sốt, nhìn theo bóng dáng Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm tò mò, thuận miệng hỏi một câu, "Nhóc con nhà ai thế?" Không giống hạ nhân, làm gì có hạ nhân nào chạy lung tung tìm đồ ăn vặt.

Nhạc Tiên Dẫn thản nhiên nhìn theo hương Nhạc Doanh Khuyết chạy đi, y mỉm cười, "Làm sao thế? Nó mạo phạm đến ngươi à?"

Cố Trầm lật xem tranh chữ, trả lời, "Không, cũng khá dễ thương đấy chứ, chắc nó đói rồi nên cho nó miếng điểm tâm."

"Vậy sao." Nhạc Tiên Dẫn lầm bầm, cuối cùng nói thêm một câu, "Hạ nhân mới vào phủ mà thôi, không hiểu quy tắc."

Hai người ngồi trong đình một lúc lâu, đến khi lạnh quá cũng không vào phòng, đám hạ nhân liền đi lên đốt lửa.

Không phải Nhạc Tiên Dẫn không muốn vào trong phòng, mà bởi vì y nhìn thấy thẳng nhãi kia cứ nhìn về phía bọn họ. Nhạc Doanh Khuyết trốn sau tảng đá, sợ sệt lén lút nhìn Cố Trầm, Nhạc Tiên Dẫn thấy hết vào trong mắt.

Nước trong ao đang đóng băng, Nhạc Tiên Dẫn im lặng liếc nhìn Nhạc Doanh Khuyết, nó còn ngốc nghếch chưa phát hiện ra. Nhạc Tiên Dẫn quay đầu lại nói với Cố Trầm, "Ngươi nói xem, cá dưới ao còn sống không nhỉ?"

Cố Trầm nhìn mặt ao, "Lạnh thế này chắc là chả sống nổi."

Nhạc Tiên Dẫn không tiếp lời Cố Trầm nữa, y đi ra phía cái ao nước định đạp lên mặt băng, Cố Trầm cả kinh, "Ngươi đi lên đó làm gì? Quay lại đi!"

Nhạc Tiên Dẫn cười nói, "Ta muốn nhìn thử."

Cố Trầm mắng y làm liều sau đó đi ra kéo Nhạc Tiên Dẫn trở về, Nhạc Tiên Dẫn vui cười, "Ta chỉ muốn xem thử thôi mà."