Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 18

"Trong nhà vừa sinh đệ đệ, mẫu thân bảo cha sẽ không thích ta nữa. " Khi đó Nhạc Tiên Dẫn mềm mại như khoai lang viên vậy, Cố Trầm luống cuống tay chân, nói: "Đừng khóc, về sau ta sẽ chơi cùng ngươi."

Nhạc Tiên Dẫn không hề cảm kích, "Ai cần ngươi chơi với ta! Ta có quen ngươi đâu!"

"Về sau gả làm vợ cho ta, ta sẽ ở bên ngươi mỗi ngày." Cố Trầm thề non hẹn biển, mặt Nhạc Tiên Dẫn nóng lên, "Ngươi đừng có nói bậy bạ!"

Từ đó trở đi, Cố Trầm luôn có ấn tượng không tốt đối với đệ đệ của Nhạc Tiên Dẫn, nó đã làm Nhạc Tiên Dẫn khóc tới mức đáng thương như vậy.

Vốn tưởng rằng là lưỡng tình tương duyệt, tới lúc bàn chuyện thành thân, Nhạc Tiên Dẫn mời hẳn đi du ngoạn trên hồ, lúc thuyền vào giữa hồ thì đột nhiên bốc cháy. Du thuyền cháy rụi, tiếng kêu cứu náo loạn. Cố Trầm mang theo Nhạc Tiên Dẫn muốn tìm chỗ thích hợp để nhảy xuống nước, nào ngờ mình thì luôn tâm niệm muốn cứu Nhạc Tiên Dẫn, quay đầu đã bị ăn một gậy của y, mịt mờ ngã vào trong hồ, trong cơn hoảng hốt, Cố Trầm thấy Nhạc Tiên Dẫn cầm gậy đứng từ trên nhìn xuống, sát khí và sự lạnh lùng trong mắt y làm Cố Trầm không rét mà run.

Người bên cạnh đột nhiên trở mình, Nhạc Doanh Khuyết nằm sát mép giường, lật người một cái là rơi xuống, Cổ Trầm nhanh tay kéo y vào l*иg ngực, thấp giọng nói, "Cẩn thận."

Tưởng bị rơi xuống đất thì chớp mắt lại rơi vào một l*иg ngực rắn chắc, Nhạc Doanh Khuyết còn hơi hốt hoảng, tim đập thình thịch, tay bám lấy y phục của Cố Trầm, một lúc sau mới hỏi, "Cố Trầm, ngươi thấy khỏe hơn chưa?"

Thân thể mềm mại đang vùi trong l*иg ngực mình, Cố Trầm ngẩn người, nghe thấy giọng người kia mới sực tỉnh: "Khỏe rồi."

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, mang theo một chút hàn ý. Nhạc Doanh Khuyết thấy hơi kỳ quái, ngước mắt lên nhìn Cố Trầm.

Cố Trầm thầm thấy không ổn, không thể để người ta biết mình đã tỉnh được, hẳn muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân Nhạc Tiên Dẫn muốn gϊếŧ mình, người trước mắt bây giờ rất không đáng tin. Hôm qua mình ăn nhầm bánh hạch đào, bao nhiêu loại bánh, vì sao Nhạc Doanh Khuyết lại cố tình cho hẳn ăn bánh hạch đào, khả năng cao là do hai huynh đệ Nhạc gia thông đồng với nhau, bề ngoài thì bảo là thay ca ca thành thân, thực chất lại là thay Nhạc Tiên Dẫn giám sát mình.

Ánh mắt Cố Trầm trở nên thâm trầm, hắn vẫn nằm bất động nhìn người trong ngực. Nhạc Doanh Khuyết mím môi, duỗi tay sờ lên trán Cố Trầm, Cố Trầm không kịp tránh, bàn tay mềm mại dán lên trán hẳn, Nhạc Doanh Khuyết rì rầm, "Tốt quá, hết nóng rồi."

Nhạc Doanh Khuyết vươn vai ghé vào gần mặt Cố Trầm, dịu dàng hỏi: "Còn thấy chỗ nào khó chịu không?" Dứt lời liền đưa tay xoa bụng Cố Trầm, "Hết đau bụng chưa?"

Cố Trầm cứng đờ cả người, sự quan tâm của Nhạc Doanh Khuyết khiến hắn không thể tránh né. Hẳn vẫn chưa quên, thời điểm mình bị ngốc đã cư xử như thế nào trước mặt người này.

Sáng ngày hôm nay Cổ Trầm cư xử rất kỳ quái, không ôm y làm nũng nữa, cũng không có dính lấy y gọi Cục Bánh, Nhạc Doanh Khuyết lo lắng, lẽ nào hắn cảm thấy khó chịu ở đâu.

Cố thiếu gia ho nhẹ hai tiếng, không thể để Nhạc Doanh Khuyết biết mình đã hết ngốc, trước mắt là phải nói chuyện với y như thế nào. Cố Trầm tưởng tượng cảnh mình ôm người ta làm nũng, cảm thấy xây xẩm cả mặt mày, hắn cố gắng nói ra miệng, "Cục B... Cục Bánh..."

Giọng điệu cứng đơ, chẳng giống tên ngốc chút nào, nhưng thế đã là cực hạn của hắn rồi, bảo hẳn giả ngốc, hẳn không làm được. Nhạc Doanh Khuyết thầm nghĩ, hóa ra là không sao cả, chắc là do vừa bệnh dậy nên không có tinh thần.

Nhạc Doanh Khuyết không gọi hạ nhân, tự mình cởϊ áσ Cố Trầm ra, Cố Trầm theo bản năng trốn tránh. Nhạc Doanh Khuyết kỳ quái hỏi, "Sao thế? Không muốn rời giường?"

Dựa theo cách nghĩ của tên ngốc, không chịu thay quần áo có nghĩa là chưa muốn dậy, chưa muốn dậy có nghĩa là còn muốn ôm Nhạc Doanh Khuyết lăn lộn trên giường làm một số chuyện.

Nhạc Doanh Khuyết đỏ mặt lên, ôm cổ Cố Trầm, ngập ngừng nói, "Ngươi mới... mới khỏi bệnh, hại thân lắm, chúng ta... làm một lần thôi nhé..."

Người trước mắt bắt đầu cởi y phục, ghé lại gần Cố Trầm. An Thành mới vào xuân, được một thân thể ấm áp như thế dán lên mình, Cố Trầm hốt hoảng, sực nhớ tới chuyện chân Nhạc Doanh Khuyết không tốt, không thể ngồi lâu, hắn liền đưa tay ra đỡ lấy lưng Nhạc Doanh Khuyết, sau đó không có động tác gì nữa.

Nhạc Doanh Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn, "Cố Trầm."

Cố Trầm như được giải huyệt, bắt đầu run rẩy, hắn mạnh mẽ đẩy người kia xuống giường, vùi vào cổ Nhạc Doanh Khuyết, một lúc sau mới khó nhọc nói, "Chỉ... chỉ ôm một lúc thôi..."

Hắn không thể đẩy Nhạc Doanh Khuyết ra, tên ngốc sẽ không từ chối Nhạc Doanh Khuyết, nếu đẩy ra sẽ làm người nọ nghi ngờ. Cố Trầm tự tìm cho mình một cái cớ, bên dưới phản ứng mạnh mẽ, hắn dứt khoát áp chế xuống, ôm ghì lấy người dưới thân.