Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 16

Nhạc Doanh Khuyết kinh hãi nói, "Sao lại nóng thế này..."

Cố Trầm cảm thấy khô nóng, người nổi ngứa, vươn tay xốc ống tay áo lên. Nhạc Doanh Khuyết ôm lấy cánh tay hẳn, thấy trên đó là một mảng vết đỏ nổi lên.

Gãi không hết ngứa, tên ngốc sốt ruột, "Cục Bánh, ta ngứa."

Nói xong liền rút tay ra muốn gãi, Nhạc Doanh Khuyết không ngăn kịp Cố Trầm, "Cố Trầm! Đừng gãi!"

Y luống cuống nhào qua người Cố Trầm, tên ngốc dù đang ngứa ngáy không chịu được, vẫn ôm được Nhạc Doanh Khuyết.

Nhạc Doanh Khuyết không để ý những thứ khác nữa, "Không được gãi! Gãi nữa ta sẽ giận!"

Mắt tên ngốc đỏ lên, "Nhưng khó chịu lắm, Cục Bánh..."

Nhạc Doanh Khuyết thổi khí lên cánh tay Cố Trầm, "Không sao, ta thổi giúp ngươi." Sau đó quay dầu ra ngoài gọi lớn, "A Ly! A Ly!"

A Ly vừa lúc dẫn người bưng nước vào, nghe thấy giọng Nhạc Doanh Khuyết thì chạy vội vào phòng, "Thiếu nãi nãi, A Ly có mặt."

"Mau gọi đại phu! Cố Trầm đột nhiên nổi mẫn ngứa!"

A Ly cũng hoảng sợ, vội sai người đi mời đại phu.

Trong phòng, Nhạc Doanh Khuyết lột hết quần áo Cố Trầm ra, không chỉ cánh tay, ngay cả trên cổ, lưng, trên đùi đều có những vết mẩn đỏ đáng sợ. Cố Trầm nhăn nhó lăn lộn trên giường, muốn cọ xát để bớt ngứa, Nhạc Doanh Khuyết vội ôm hắn lại, không cho hắn lộn xộn.

Đại phu bị kéo xềnh xệch về Cố phủ, nửa đêm về sáng, toàn bộ Cố phủ ồn ào cả lên, người tụ tập trong trong phòng Cố Trầm chật như nêm cối. Quản gia đẩy bọn nha đầu đi ra, sốt sắng, "Trương đại phu, Trương đại phu, lão vào xem bệnh cho thiếu gia đi."

Cố Trầm ngứa ngáy không chịu được, tay quơ được cái gì là ném vỡ tan cái đó, ai cũng không tới gần Cố Trầm được, chỉ có Nhạc Doanh Khuyết mới có thể ôm hắn.

Trương đại phu mở hòm thuốc, "Đừng đứng vây quanh nữa, Cố thiếu nãi nãi..."

Không đợi Trương đại phu nói xong, Nhạc Doanh Khuyết đã ngắt lời, "Đừng để ý tới ta, cứ xem bệnh cho Cố Trầm trước đã." Sau đó quay ra nói với Cố Trầm, "Không cho phép nổi giận nữa."

Thế là dù Cố Trầm có giận thế nào đi nữa thì cũng chỉ dám ai oán quắc mắt nhìn đại phu, Trương đại phu bị lườm thì sợ rớt cả thần hồn, miễn cưỡng đứng vững, thử thăm dò mạch cổ tay Cố Trầm.

Trương đại phu bắt mạch, hỏi, "Cố thiếu gia hôm nay ăn cái gì không sạch sẽ đúng không?"

Cổ Thanh Tùng hỏi Nhạc Doanh Khuyết, "Hôm nay ở Nhạc phủ có phải Trầm Nhi đã..."

Nhạc Doanh Khuyết suy nghĩ một lúc cũng không nhớ ra đã ăn gì lạ, "Hôm nay... Cố Trầm ăn giống mọi người mà..."

Ý bảo Cố Trầm không phải là bị hạ độc, đại phu nhấc tay, nói, "Vậy thì là do ăn đồ ăn khác sao?"

Cố Trầm đột nhiên giãy giụa kịch liệt, túm góc áo ôm thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết, miệng lầm bầm, "Cục Bánh... hu hu..." Như thể đã mất trí, ngón tay cứ túm chặt lấy thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết.

Nhạc Doanh Khuyết chợt nhớ ra điểm tâm ở tiệm của Từ Ký, "Hôm nay còn đi mua điểm tâm ở tiệm của Từ Ký."

Cố Thanh Tùng sai hạ nhân bưng điểm tâm lên, khi nhìn thấy đó là bánh hạch đào, A Ly kinh hãi hô lên: "Từ chưởng quầy lấy nhầm à? Sao có thể như thế chứ."

Nhạc Doanh Khuyết khó hiểu, "Đây là ta đặc biệt mua, tâm trạng Cố Trầm không tốt nên ăn không nhiều lắm."

Người Cố gia ngạc nhiên, Cố Thanh Tùng sai hạ nhân đêm bánh hạch đào đi ra, "Trầm Nhi không ăn được bánh hạch đào, trước đây thử ăn một lần thì toàn thân nổi mẩn ngứa, A Ly, Thiếu nãi nãi không biết thì đành chịu, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện này?"

A Ly sợ hãi quỳ mọp xuống, Nhạc Doanh Khuyết mở miệng khuyên can, "Cố Trầm không chịu hồi phủ nên con đã bảo A Ly với hạ nhân về trước."

A Ly quỳ trên đất, run như cầy sấy, " Điểm tâm trong phủ trước giờ đều mua ở Từ Ký, không có chuyện Từ chưởng quầy quên Đại thiếu gia không ăn được bánh hạch đào."

Nhạc Doanh Khuyết nhớ lại thái độ của Từ chưởng quầy, lúc ấy Từ chưởng quầy không lập tức lấy bánh luôn mà ngập ngừng một chút, nhìn Cố Trầm muốn nói lại thôi.

Nhạc Doanh Khuyết bị Cố Trầm nhéo đau, trán mướt mồ hôi, " Từ chưởng quầy có lẽ không nghĩ là con mua cho Cố Trầm ăn."

Tuy đây là lỗi của Thiếu nãi nãi nhưng người bị phạt thì chính là đám hạ nhân, Nhạc Doanh Khuyết nói, "Cha, đừng trách tội A Ly, do con không rõ chuyện này, trước tiên cứ để đại phu viết đơn thuốc đã."

Đã rõ nguyên nhân, Trương đại phu viết đơn thuốc, dặn dò, "Nếu Cố thiếu gia nôn được ra thì tốt, sau này cẩn thận hơn là được."

Mọi người giải tán, trong phòng chỉ còn lại Cố Trầm và Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm luôn nói sảng, chốc lại kêu Cục Bánh, chốc lại than ngứa người.

Bánh hạch đào là do Nhị ca nói cho y biết, còn nhấn mạnh rằng đó là món Cố Trầm thích ăn nhất. Nhị ca và Cổ Trầm quen nhau bao nhiêu năm, không thể có chuyện nhớ sai Cố Trầm thích ăn bánh hạch đào. Ngẫm lại hôm đón dâu, Cố Trầm đòi Nhạc Doanh Khuyết cho ăn bánh đăng thảo, đúng là quá sơ suất. Một câu nói bâng quơ của Nhạc Tiên Dẫn lại khiến cho Cố Trầm chịu giày vò.