Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 9

Cố Trầm rõ ràng đang nóng nảy, Nhạc Doanh Khuyết không rõ vì sao hắn đột nhiên không vui, an ủi mà xoa đầu Cố Trầm, "Làm sao vậy?" Cố Trầm không trả lời.

Hạ nhân gõ cửa, lúc cửa mở ra, Cố Trầm đột nhiên ôm chặt Nhạc Doanh Khuyết, miệng quát, "Cút ra ngoài!" Cố Trầm nổi nóng như một con thú hoang xổ l*иg.

Hạ nhân đi vào đổ nước sợ tới mức cứng người, Nhạc Doanh Khuyết cả kinh, giãy dụa muốn đứng dậy, Cố Trầm ghìm chặt lại, "Không buông, không buông."

A Ly thấp giọng phân phó, "Đổ nước nhanh rồi ra ngoài."

Cửa đóng lại rồi, Cố Trầm vẫn không buông tay, miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Nhạc Doanh Khuyết vuốt lưng hẳn, mềm giọng nói, "Cố thiếu gia, bế ta đi tắm được không..."

Chỉ có mùi vị của Nhạc Doanh Khuyết mới làm Cố Trầm an tĩnh lại, nghe Nhạc Doanh Khuyết dụ dỗ hắn, Cố Trầm mới dần dần buông tay.

"Cục Bánh..." Như một đứa trẻ lo có người đoạt mất món đồ chơi yêu thích, Cố Trầm thở hồng hộc.

"Bế ta đi có được hay không?"

Cố Trầm gật gật đầu, tay luồn qua cổ và đùi Nhạc Doanh Khuyết, bế ngang người lên đặt vào bồn nước, Cố Trầm vẫn dính người, hai tay bất an ôm sát Nhạc Doanh Khuyết, đầu dựa vào vai y.

Cố Trầm nóng nảy lạ thường, Nhạc Doanh Khuyết không biết nên đối phó thế nào, thế nhưng dường như nếu cứ dán vào mình thì hắn sẽ thuận theo, Nhạc Doanh Khuyết đánh bạo hôn lên trán Cố Trầm.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Trầm cau mày lại muốn nổi giận. Nhạc Doanh Khuyết nâng đầu của hắn, "Giúp ta... Giúp ta tắm sạch sẽ... Đừng tức giận, ta không đi đâu cả."

Cổ Trầm tò mò nhìn hẳn, Nhạc Doanh Khuyết nắm ngón tay của hắn kéo về phía hậu huyệt, "Bên trong... lấy nó ra."

Cố Trầm rất thích cái động nhỏ này, ngón tay đào móc ở trong huyệt, Nhạc Doanh Khuyết ôm chặt hắn.

A Ly mang người đi vào dọn dẹp, trên giường bừa bộn một đống. Cố Trầm nghe được động tĩnh, muốn đi ra, Nhạc Doanh Khuyết ôm đầu của hẳn, "Nhìn ta, không có chuyện gì cả, nhìn ta... Cố Trầm..."

Nhạc Doanh Khuyết động viên rất hữu dụng, được Nhạc Doanh Khuyết gọi tên, Cố Trầm ngây ngốc nhìn y. Mãi tới khi hạ nhân lui hết ra ngoài, Cố Trầm không phát giận nữa, hai người giằng co một hồi trong thùng tắm, rồi lại lần nữa trở về giường.

Bất an và xao động trong lòng Cố Trầm đến sáng sớm ngày thứ hai cũng không biến mất. A Ly tiến vào hầu hạ rửa mặt, nàng hầu hạ Cổ đại thiếu gia lâu như vậy, cho dù là sau khi Đại thiếu gia bị ngốc, hắn cũng chưa từng tỏ ra bài xích nàng.

Nhưng sáng sớm hôm nay tỉnh lại, Đại thiếu nãi nãi hành động bất tiện, phải nhờ hạ nhân hầu hạ mặc quần áo. Sắc mặt Cố Trầm cứ luôn âm trầm nhìn đám hạ nhân, bị nhìn chằm chằm, đám hạ nhân toát cả mồ hôi lạnh. Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, Nhạc Doanh Khuyết nhẹ giọng gọi, "Cố Trầm..."

Cố đại thiếu gia thu lại ánh mắt, vẻ không vui trên mặt đã tan biến đi rất nhiều.

Hạ nhân dựa vào gần Cố Trầm, Cố Trầm tỏ ra chán ghét, tránh né, "Đi ra."

Hạ nhân nhìn về phía A Ly cầu cứu. Vốn tưởng rằng đại nha đầu hầu hạ, Đại thiếu gia sẽ không nổi giận, nào ngờ ngay cả A Ly cũng không đến gần Cố Trầm được.

Nhạc Doanh Khuyết thở dài, "Để ta làm đi."

Nhạc Doanh Khuyết mặc quần áo cho hắn, Cố Trầm rất phối hợp, mặt cười tới nở hoa, còn chủ động ngồi xuống cho Nhạc Doanh Khuyết gài nút áo, thật sự giống một thằng nhóc con.

Ngày thứ hai sau tân hôn, chuyện đầu tiên phải làm là dâng trà. Vốn nghĩ là theo tính tình của Cổ Trầm bây giờ, tối hôm qua nhất định là náo loạn hết cả lên, hai người có thể cùng giường hay không đã là vấn đề. Nào ngờ, đối mặt với Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm như biến thành người khác, nghe lời răm rắp.

Ngay cả xe lăn của Nhạc Doanh Khuyết cũng không cho hạ nhân đυ.ng vào, gương mặt lạnh lùng tuấn tú mang theo vài phần ngớ ngẩn, giọng nói non nớt buồn cười, cũng không biết hẳn đã nói với Nhạc Doanh Khuyết cái gì, Nhạc Doanh Khuyết cứ cúi đầu cười suốt.

Hai người vừa vào tiền thính, Cố Uyển hành lễ, "Đại ca, tẩu tử."

Trong vòng phạm vi nửa thước xung quanh Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm không hiểu sao cứ cảnh giác đề phòng. Nhạc Doanh Khuyết nhanh chóng gật đầu đáp lễ, kéo tay Cố Trầm, ý bảo hẳn ngoan ngoãn một chút.

Quy tắc khi dâng trà là phải quỳ, Nhạc Doanh Khuyết nói khẽ với Cố Trầm, "Đỡ ta quỳ xuống."

Cố Thanh Tùng nghe thấy thế thì nói, "Thôi, người một nhà thì miễn những quy củ này đi." Bớt được lễ nghi phiền phức, Nhạc Doanh Khuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cha, uống trà."

Cố Thanh Tùng khẽ gật đầu, không rõ thái độ của ông với Nhạc Doanh Khuyết.

"Nhị nương, uống trà." Uông thị tiếp nhận cốc trà, cố ý nói cho Cố Thanh Tùng nghe, "Lễ vật về nhà đã chuẩn bị xong hết rồi đấy."

Cố Thanh Tùng gật đầu, nói với Nhạc Doanh Khuyết, "Trầm Nhi bây giờ... cần con chăm sóc nó nhiều hơn... Con cố kiên trì một chút..."

Những lời còn lại không tiện nói, Nhạc Doanh Khuyết đều đồng ý. Nhạc Doanh Khuyết còn đang lo Cố Trầm lại lên cơn trước mặt cha mẹ.