Phó Minh Tu tăng tốc, vượt qua xe máy của Hoắc Thời Vực.
Ngay sau đó, cậu ta quẹo gấp một cái, chắn ngang xe máy trước xe của Hoắc Thời Vực.
Hoắc Thời Vực không kịp phòng bị, suýt nữa đã đυ.ng phải xe máy của Phó Minh Tu.
May mắn là anh phản ứng nhanh nhạy, kỹ năng lái xe rất cao, kịp thời dừng lại cách xe của Phó Minh Tu vài cm.
Bởi vì quán tính, cả người lẫn xe Phó Minh Tu và Hoắc Thời Vực đều ngã rầm trên mặt đất.
Hoắc Thời Vực tháo mũ bảo hiểm xuống, khuôn mặt tuấn tú âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, anh bước mấy bước dài vọt tới trước mặt Phó Minh Tu, nắm chặt cổ áo cậu ta, dễ dàng nhấc lên: "Cậu điên rồi à?"
Nếu như anh không kịp thời dừng lại, cả hai đều sẽ gặp tai nạn xe cộ.
Đầu Phó Minh Tu ong ong, cậu ta cũng không biết tại sao trong nháy mắt đó mình lại xúc động như vậy, suýt nữa gây họa lớn.
"Anh Vực, anh đừng vội đánh em, đều tại Giang Nguyễn hết á, cậu ta gọi điện thoại cho em kêu em ngăn cản anh qua cầu!"
Trán Hoắc Thời Vực nổi gân xanh, đáy mắt âm u toát ra một tia ngoan độc và hung tàn: "Lại là cậu ta!"
Xem ra anh nên bóp chết cô trước khi ra cửa hôm nay mới đúng.
Nhìn dáng vẻ u ám muốn gϊếŧ người của Hoắc Thời Vực, Phó Minh Tu vội trấn an: "Giang Nguyễn đã bị nhà họ Giang đuổi ra ngoài, chắc chắn cậu ta không có tiền học đại học, cho dù có thi đậu đại học Diệp Thành cũng không thể đối đầu với anh nữa!"
"Nghe nói mẹ ruột của Giang Nguyễn là một người giúp việc, năm đó chính là bà ta đánh tráo Giang Nguyễn và Giang Uyển Đình, cả nhà họ Giang đều hận chết Giang Nguyễn!"
Hoắc Thời Vực không có tâm trạng nghe chuyện của Giang Nguyễn, anh dựng xe máy lên, chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng ngay khi anh chuẩn bị qua cầu, đột nhiên một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên từ cách đó không xa.
Cây cầu đang yên lành tự dưng sụp mất một đoạn ngay trong chớp mắt.
Nếu Hoắc Thời Vực và Phó Minh Tu không dừng lại, cứ lao thẳng về phía trước, cả hai sẽ rơi thẳng từ trên cầu xuống.
Không chết cũng tàn!
Hoắc Thời Vực nhìn đoạn đường mù mịt khói kia, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo hơi híp lại.
Đầu lưỡi chạm răng hàm, môi mỏng chậm rãi phun ra một chữ.
Chết tiệt.
Lại bị cô gái đáng chết kia nói trúng rồi!
So với Hoắc Thời Vực bình tĩnh, Phó Minh Tu sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ngồi bệt xuống đất.
Trời ơi, cậu ta sắp bị hù thành liệt rồi!
Nếu như cậu ta không nghe lời khuyên của Giang Nguyễn, cậu ta và anh Vực ca hẳn đã chết chắc!
Sau lưng Phó Minh Tu lạnh thấu xương.
Cậu ta vẫn tưởng Giang Nguyễn chỉ là một kẻ vô dụng, không ngờ vào thời khắc quan trọng, cô lại có ích như vậy.
Liệu cô giải quyết được chuyện mình bị quỷ đè thì sao?
Không biết qua bao lâu, Phó Minh Tu lấy điện thoại ra, ngón tay còn hơi run rẩy gọi điện cho Giang Nguyễn.
Nhưng số mà Giang Nguyễn gọi tới đã tắt máy.
...
Giang Nguyễn và thím Nhan ngồi trên máy bay tới đảo.
Cô đang ăn ngon lành, thưởng thức bữa ăn trên máy bay.
Nhìn cách ăn của cô gái trông thì nhã nhặn nhưng tốc độ lại rất nhanh, thím Nhan yên lặng đẩy bữa ăn trên máy bay của mình qua.
Giang Nguyễn nhận ra thím Nhan không có tâm trạng ăn, theo nguyên tắc không lãng phí, cô giúp bà ấy giải quyết nốt bữa ăn luôn.
Sau khi ăn uống no đủ, Giang Nguyễn lại tựa lưng vào ghế ngủ một giấc.
Thím Nhan nhìn gương mặt điềm tĩnh mềm mại của cô, nhiều lần định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô bé này có đáng tin cậy không nhỉ?
Ba giờ sau, Giang Nguyễn và thím Nhan xuống máy bay.
Thím Nhan liên tục gọi điện thoại cho Nhan Tinh Tinh nhưng số điện thoại của con gái vẫn luôn ở trạng thái tắt máy.
Trời đã tối.
"Cô bé, đảo này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm con gái thím đây?" Đôi mắt thím Nhan sắp sưng lên vì khóc.
Giang Nguyễn vẫy một chiếc taxi: "Đi theo cháu là được."
Thím Nhan đã hoang mang lo sợ, bà ấy chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Giang Nguyễn.
Tài xế lái xe theo địa chỉ Giang Nguyễn nói, đến một vùng biển chưa khai phá.
Giang Nguyễn dẫn thím Nhan đến bên vách núi, bà ấy liếc mắt một cái đã thấy dưới ánh trăng có một nam một nữ.
Đó là con gái của bà ấy Nhan Tinh Tinh và con rể Tống Hoài An.
Thím Nhan vừa định tiến lên, đã bị Giang Nguyễn giữ lại.
Vùng biển này hoang vắng, dưới vách núi là sóng lớn mãnh liệt, nguy hiểm trùng trùng.
Thím Nhan tưởng Tống Hoài An sẽ đưa con gái đến vùng biển đã khai phát du ngoạn, không ngờ lại dẫn cô ấy đến nơi như thế này.
Ban đầu trước khi đến đảo, thím Nhan chỉ tin lời Giang Nguyễn bảy phần.
Nhưng bây giờ, bà ấy đã tin hoàn toàn.
Nếu xảy ra chuyện gì ở nơi này thì khó mà điều tra.
Lúc đó có thể đổ tội cho Tinh Tinh vô ý trượt chân.
"Cô bé, sao cháu còn không để thím tiến lên nhắc nhở Tinh Tinh?"
Giang Nguyễn nói thẳng, không chút lưu tình chỉ ra tính cách con gái của thím Nhan: "Con gái thím là người si tình đến mức ngay cả Cừu Vui Vẻ cũng phải lắc đầu chịu thua, bây giờ thím xông lên, chị ấy còn có thể oán thím phá hỏng cuộc sống trăng mật ngọt ngào của chị ấy."
Đúng vậy, lúc này Nhan Tinh Tinh hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Cô ấy và Tống Hoài An mới cưới, đang ngọt ngào.
Ban ngày ở khách sạn quấn quýt, buổi tối Tống Hoài An dẫn cô ấy đến bờ biển ngắm sao ngắm trăng.
Đây là vùng biển hoang dã, tĩnh lặng, rộng lớn, không có người quấy rầy.
Nhan Tinh Tinh tựa vào lòng Tống Hoài An, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc: "Hoài An, đời này, có thể gặp được anh, chắc là kiếp trước em đã cứu cả dải ngân hà!"
Người đàn ông này dịu dàng, chu đáo, chân thành, lãng mạn.
Cô ấy xuất thân từ gia đình đơn thân, trong tâm có chút nhạy cảm tự ti, đôi khi còn hơi khó tính.
Đối phương đều có thể bao dung hết những tính xấu của cô ấy.
Quan trọng nhất là, anh ta không để ý việc cô ấy không thể sinh con, sẵn sàng cùng cô ấy sống một đời không con cái.
Tống Hoài An nhìn người phụ nữ trong lòng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.
Nhan Tinh Tinh có ngoại hình thanh tú, tuy đôi khi hơi khó tính nhưng nhìn chung khá ngoan ngoãn.
Cô ấy không giao thiệp xã hội, công việc cũng chỉ là vẽ truyện tranh ở nhà.
Người thân cũng chỉ có người mẹ ít học kia
Cô ấy là đối tượng dễ ra tay nhất.
"Tinh Tinh, anh mua cho em một sợi dây chuyền."
Nhan Tinh Tinh nhìn thấy dây chuyền Tống Hoài An lấy ra, ánh mắt cô ấy lộ vẻ vui mừng: "Lúc cưới anh đã tặng em ba món vàng rồi, sao còn tặng dây chuyền nữa?"
"Bởi vì vợ anh xứng đáng được như vậy."
Nụ cười bên khóe môi Nhan Tinh Tinh sâu hơn: "Vậy anh đeo giúp em nhé."
Tống Hoài An đứng sau lưng Nhan Tinh Tinh, đeo sợi dây chuyền lên cổ cô ấy.
Nhan Tinh Tinh không chú ý tới ánh mắt của Tống Hoài An đã trở nên nguy hiểm, tàn nhẫn, độc ác.
Trong đầu cô ấy còn đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, chờ tuần trăng mật kết thúc, cô ấy phải nhận thêm một ít bản thảo vẽ, kiếm nhiều tiền hơn, không trở thành gánh nặng của Tống Hoài An.
Đợi đến khi hai người tích trữ đủ tiền nghỉ hưu sẽ đưa mẹ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.
"Anh ơi, nếu sau này anh muốn có con, chúng ta sẽ đến trại mồ côi nhận nuôi một đứa… Á!"
Nhan Tinh Tinh chưa nói xong, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó dùng sức đẩy mạnh.
Cô ấy không kịp phòng bị, cả người không kiểm soát được ngã xuống vách núi.
"Ùm."
Nhan Tinh Tinh rơi xuống biển.
Cô ấy không biết bơi, sau khi ngã xuống không ngừng giãy giụa, thét chói tai.
"Chồng ơi, mau cứu em!"
Tống Hoài An biết bơi, anh ta nhất định sẽ xuống cứu cô ấy.
Thế nhưng người đàn ông vẫn đứng yên trên vách núi, khóe môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn độc ác.