Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 17

Nhắc đến Tạ Khinh Miên, bầu không khí ở bàn ăn bỗng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

Sau bữa sáng, Tạ Trầm Các chuẩn bị đi làm thì Tạ Phù bất ngờ gọi anh lại.

"Từ sau khi sức khỏe của Khinh Miên tốt hơn, cứ ở nhà mãi cũng không phải cách hay. Chi bằng con dẫn nó đến công ty chơi để nó giao lưu với mọi người nhiều hơn đi."

Tạ Trầm Các suy nghĩ thì cảm thấy cũng hợp lý.

Khi hai cha con đang nói chuyện, Tạ Khinh Miên vừa ngáp vừa từ trên lầu bước xuống.

"Ba mẹ, anh, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tạ Trầm Các thấy y cứ ngáp mãi, liền hỏi: "Sao không ngủ thêm một chút đi?"

"Tiễn anh đi làm ạ." Tạ Khinh Miên thật sự rất buồn ngủ, dạo này y hầu như không nghỉ ngơi gì, ngày đêm cứ mải mê... chơi game.

Lúc mới tiếp xúc với trò chơi trực tuyến, Tạ Khinh Miên không ngờ rằng game lại thú vị đến thế, loài người đúng là thiên tài! Sao lại có thể phát minh ra thứ hấp dẫn đến thế chứ!

Hơn nữa lại còn rất nhiều thể loại, muốn chơi gì là có ngay!

Điều này khiến Tạ Khinh Miên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mạng.

Tất nhiên, ngoài chơi game, y cũng dành nhiều thời gian để học các kiến thức hiện đại.

Sau khi có sự xuất hiện của đạo trưởng Thanh Vân, Tạ Khinh Miên đã có một suy đoán, nhưng vì chưa gặp mặt vị đạo trưởng đó, nên y vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác.

Dù gì thì cũng vừa mới tỉnh lại, nên... trò chơi hay quá đi.

Ấy chết, cuộc sống thú vị thật.

Không đúng, cuộc sống thật là đẹp đẽ biết bao.

Dù suy đoán của y có đúng hay không, thì người anh này vẫn phải chăm sóc kỹ lưỡng.

Tạ Khinh Miên cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để xuống lầu, mục đích chính là để lén đặt một lá bùa hộ thân vào túi áo vest của anh trai.

Y mượn cớ ôm anh rồi nhanh chóng nhét lá bùa vào túi, sau khi hoàn thành thì rời đi ngay chứ không lưu luyến chút nào.

"Xong rồi anh, giờ anh có thể đi làm rồi."

Tạ Trầm Các bất lực giơ tay lên: "Đã dậy rồi, có muốn đi cùng anh đến công ty không?"

Tạ Khinh Miên đáp lại bằng một cái ngáp dài.

"Em ngủ chưa đã nên là mai đi, mai đi nha anh."

Tạ Phù đứng bên cạnh nhìn hai anh em nói chuyện, cười bảo: "Tối qua con đi trộm à, sao lại buồn ngủ thế."

"Con chỉ ngủ muộn một chút thôi ạ."

Y thực sự là ngủ muộn một chút, sau khi chờ Tạ Trầm Các về, trở về phòng rồi vẫn còn chơi điện thoại thêm một lúc mới ngủ.

Thế là sáng hôm nay không sao dậy nổi.

Tạ Trầm Các đi làm, hôm nay Bùi Quân Thư có buổi hòa nhạc phải tham dự, Tạ Phù đi cùng bà, còn Tạ Khinh Miên sau khi tiễn anh trai xong lại quay về phòng ngủ tiếp.

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Tạ thị, Tạ Trầm Các xử lý xong hợp đồng mà thư ký đưa đến, tựa vào ghế, tầm mắt nhìn ra phía xa xa để thư giãn.

Anh không khỏi nhớ lại lời mà Tạ Khinh Miên đã nói đêm qua.

— Phải cẩn thận với người có tên mang chữ Hỏa.

Những người có tên mang chữ Hỏa thì nhiều, nhưng đều không phải là những người có thể gây nguy hiểm cho anh.

Tạ Trầm Các suy nghĩ một lúc vẫn không thể lý giải được, cuối cùng cũng gác chuyện này qua một bên.

Sau khi xử lý xong Doãn thị, công việc của công ty cũng không còn bận rộn như mấy ngày trước, Tạ Trầm Các tan làm cùng thời gian với nhân viên.

Tài xế đến đón anh như thường lệ, đợi anh lên xe rồi đạp ga rời đi.

Xe chạy được một đoạn, Tạ Trầm Các nhận ra tốc độ xe ngày càng nhanh.

Anh cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, phát hiện tay của người này đang run lên bần bật khi nắm vô lăng.

"Xin lỗi Tạ tổng, xin lỗi." Giọng tài xế run rẩy: “Nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi còn hai đứa con nhỏ nữa."

Tạ Trầm Các lạnh lùng ra lệnh: "Dừng xe!"

Nhưng lần này, lời nói của anh không còn khiến tài xế phải tuân lệnh như trước nữa.