Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 15

Hơi thở của Tạ Khinh Miên trở nên nặng nề, y ngồi trên chiếc ghế lười bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà thất thần.

Cho đến khi Bùi Quân Thư đến gõ cửa.

Bùi Quân Thư chỉnh lại tóc cho y: “Thay đồ rồi đi dạo phố với mẹ nào.”

Tạ Khinh Miên ngập ngừng một lát rồi ngoan ngoãn đáp lại.

Hai tiếng sau, tại trung tâm thương mại...

Nếu biết trước Bùi Quân Thư có sức mua sắm kinh khủng đến vậy, chắc chắn Tạ Khinh Miên sẽ tuyệt đối không bao giờ dễ dàng đồng ý đi cùng!

Bây giờ y đang ngồi thừ trên ghế nghỉ của một cửa hàng thời trang quốc tế, ánh mắt dần dần vô hồn.

Bùi Quân Thư từ phía bên kia bước lại: “Khinh Miên.”

Tạ Khinh Miên nhìn sang, ngay lập tức nhận ra đống quần áo trong tay nhân viên bán hàng sau lưng mẹ, ánh mắt bắt đầu toát lên nỗi sợ hãi.

Quả nhiên, y lại nghe thấy những lời quen thuộc.

“Đi thay thử vài bộ này xem, mẹ thấy bộ nào cũng hợp với con cả.”

“...”

Tạ Khinh Miên chỉ muốn trốn.

Nhưng y trốn không được, bị Bùi Quân Thư đẩy thẳng vào phòng thay đồ khổ sở chiến đấu với đống quần áo.

Khi Tạ Khinh Miên vừa bước vào, nụ cười trên mặt Bùi Quân Thư lập tức thay đổi, từ vẻ dịu dàng ân cần chuyển thành một nụ cười điềm tĩnh, quý phái.

Bà quay người bước đến phòng nghỉ phía bên kia.

Trong phòng nghỉ, mấy quý bà đang rì rầm to nhỏ với nhau. Khi thấy Bùi Quân Thư bước lại, họ ngay lập tức ngừng nói chuyện, liếc nhau vài lần rồi đồng loạt đứng dậy đi đến ngồi cạnh Bùi Quân Thư.

“Chào Tạ phu nhân.”

Bùi Quân Thư nhẹ nhàng gật đầu chào.

“Đây là... cậu con út của bà sao?”

Bùi Quân Thư khẽ nhếch môi: “Đúng, là Khinh Miên đấy.”

Mấy người phụ nữ đó lại liếc nhìn nhau, ánh mắt của họ không thoát khỏi sự quan sát của Bùi Quân Thư.

Sau khi trả lời câu hỏi này, bà không còn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nữa mà quay đầu lại nhìn cửa phòng thay đồ, chờ Tạ Khinh Miên thay đồ xong bước ra.

Phía bên này, Tạ Khinh Miên đang vất vả mặc bộ quần áo đầu tiên.

Nói chính xác là bộ đầu tiên của cửa hàng này.

Trước khi đến cửa hàng này, y đã đi qua nhiều cửa hàng khác, đã thay không biết bao nhiêu bộ quần áo và giày dép.

Quá sức chịu đựng thật chứ.jpg

Thay bộ đồ đầu tiên xong, Tạ Khinh Miên bước ra, mặt mày cau có: “Mẹ, thử bộ này thôi được rồi.”

Bùi Quân Thư: ...

Sao con trai út của bà cũng giống hệt con trai cả trong khoản đi mua sắm vậy nhỉ!

Bùi Quân Thư hạ giọng nhẹ nhàng: “Thử thêm hai bộ nữa thôi, cái áo khoác màu trắng kia cũng đẹp mà, cái áo hoodie đỏ kia cũng rất hợp với con đó con trai.”

Tạ Khinh Miên tìm kiếm trong đống quần áo, rồi gật đầu: “Vâng.”

Y trở lại phòng thay đồ thay tiếp quần áo, còn mấy quý bà ngồi bên cạnh Bùi Quân Thư thì không sao giấu nổi sự ngạc nhiên.

Một người trong số họ không kiềm được bèn lên tiếng trước: “Tạ phu nhân à, không lẽ cậu con út của bà... khỏi rồi sao?”

Bùi Quân Thư liếc mắt nhìn họ: “Chẳng phải mấy bà đã thấy rồi sao?”

Người kia bị thái độ của Bùi Quân Thư làm cho im bặt, không nói thêm gì nữa.

Bùi Quân Thư tiếp tục ngồi chờ Tạ Khinh Miên thay thêm hai bộ đồ nữa, cả hai bà đều khen không ngớt.

“Gói mấy bộ vừa rồi lại giúp tôi, lấy thêm một màu khác của cái áo khoác và áo hoodie kia rồi gửi thẳng đến nhà cho tôi nhé.”

Nhân viên bán hàng vui mừng đồng ý ngay.

Tạ Khinh Miên thay lại quần áo của mình, thấy mẹ dẫn mình rời khỏi khu vực quần áo nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Quân Thư dẫn y đến một nhà hàng quen thuộc để ăn tối.

“Mẹ, mấy người lúc nãy là sao thế?”

Bùi Quân Thư rửa qua đũa và bát cho y: “Con cũng nhìn ra rồi à?”

Tạ Khinh Miên không trả lời rõ ràng.

Ác ý trong mắt họ như vậy làm sao mà y không thấy cho được.

“Là do anh cả con đã thông báo rằng con đã khỏi bệnh, chắc hẳn là muốn lôi những kẻ đã động tay vào việc này ra đây mà.”