Lệ Rơi Ánh Nguyệt

Chương 10: Vô định

Màn đêm cháy sáng bởi ánh lửa, tiếng mưa ào ạt không ngừng nghỉ. Người đứng trên cao, nhìn về mặt đất. Kẻ ngục ngã, ôm thân hình dần tan biến.

- Ngươi làm ta thật bất ngờ, con người. Nhưng mà, cũng chỉ có như vậy thôi. Sâu bọ thì chỉ mãi mãi là sâu bọ.

Bừng tỉnh từ trong cơn mơ, bộ xương hắn ta không hiểu giấc mơ quái lạ đó là gì.

Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở một đồng bằng cỏ xanh ngát và rộng lớn. Tiếng gió thổi du dương êm đềm trên đồng cỏ xanh tươi mát.

Hắn khó hiểu tại sao mình lại ở đây, hắn nhớ mình đã bị ăn mất rồi.

Hắn ngạc nhiên khi thấy mình đang mặc một bộ giáp bạc hoàn chỉnh, thay vì bộ giáp rách nát tả tơi trước đây.

Hắn nhìn sang phải, thấy một thanh kiếm sắc bén, dài hơn một mét, rộng hơn ba mươi lăm cen-ti-mét, và một tờ giấy:

"Ta biết quá khứ của ngươi. Bây giờ hãy cứ sống cho tốt, mà tìm cách làm sao để mạnh hơn. Ngươi còn quá yếu ớt."

Tên hài cốt nghĩ thầm:

"Biết quá khứ của ta?"

Khi hắn ta đọc xong tờ giấy, thì nó đã biến thành một luồng khói đen tan đi.

Tên hài cốt không hiểu chuyện gì, nhìn luồng khí đen bay đi và nói:

- Rốt cuộc ta là ai?

Tên hài cốt nhặt thanh kiếm dưới đất lên, đeo vào bên hông và bước đi thẳng.

Trong lòng thầm nghĩ:

"Ngươi là ai? Ta còn chẳng biết mình là người hay là một tên quái vật nữa."

Không biết hắn bước đi về hướng nào, hắn chỉ biết là mình đang bước đi về một hướng vô định. Trên đường, hắn không gặp bất kì trở ngại nào, chỉ thấy những con động vật ăn thịt đi săn vào ban đêm.

Mỗi ngày khi gặp một con động vật, hắn sẽ gϊếŧ chúng để làm thức ăn. Dù không cảm thấy đói hay có vị giác, hắn vẫn ăn như một thói quen để cảm nhận lại sự sống.

Một buổi chiều, có một đám sói tầm sáu con bao vây và tấn công hắn. Nhưng chúng chẳng làm khó được hắn, chỉ với vài đường chém hắn đã xử lý xong.

Những con còn sống sợ hãi chạy trốn, trong khi những con đã chết thì ở lại làm thức ăn cho hắn.

Ánh lửa cháy sáng, phập phồng trong đêm tối. Tên hài cốt đưa ánh mắt xanh lam vô định nhìn vào trong màn đêm tối đen tĩnh mịch. Tay hắn vẫn giữ lấy thanh kiếm.

Đêm yên tĩnh, tiếng gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng. Tiếng lửa cháy lách tách trong đêm. Tên hài cốt vẫn ngồi đấy, tĩnh lặng.

Nhưng đã có một thứ gì đó từ trong bóng đêm lao ra, bay thẳng về phía đầu hắn. Ngay lập tức hắn nhận ra và nghiêng đầu tránh kịp.

Một mũi tên bay qua. Từ trong màn đêm, những tiếng bước chân vang lên. Bộ xương đứng dậy, lắng nghe màn đêm xung quanh. Một mũi tên khác bắn từ phía sau hắn, ngay lúc đó hắn đã cúi người xuống.

Vừa cúi xuống hắn đã nhặt lên một cành cây đang cháy trong đám lửa, ném về phía sau. Tiếng cành cây rơi rớt, ngọn lửa bốc cháy, một tiếng la hét phát ra từ chỗ đó.

Nhờ ánh lửa cháy sáng hắn có thể thấy, đó là một con người đang cưỡi một con vật giống đà điểu nhưng to lớn hơn, mỏ nhọn, đầu to, đôi chân chắc khỏe.

Con vật và người cưỡi đang điên cuồng la hét, kêu gào mà có thể nghe được cách đó hai trăm mét. Bộ xương chỉ đứng đấy nhìn tên kia la hét, vùng vẫy. Thì từ đâu một thanh gươm chém từ trên xuống vào hắn.

Bộ xương nhích người qua một bên, tránh được. Mây mù tan đi, ánh trăng lóe sáng trong đêm. Một cô gái dùng thanh gươm, mặc bộ đồ đính lông vũ, đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Tên hài cốt đá về phía cô ta, cô ta nhảy lùi lại.

Cùng lúc, nhiều kẻ cưỡi những con vật kỳ lạ bao vây xung quanh bộ xương. Hắn nhìn xung quanh mình, đứng đấy, nhìn tên bị đánh lui đằng kia nói:

- Một đám quái dị!