Một bầu trời chói chang, chim hót ríu rít vang trong khu rừng. Không khí trong lành, tiếng gió thổi du dương yên bình. Ở một cái hồ nào đó, con mãng xà đã đến. Trên cổ nó có một vết bầm tím rất to.
Nó tiến lại gần hồ, hòa mình vào làn nước. Con mãng xà lặn sâu xuống hồ, hồ này khá nhỏ chỉ rộng khoảng mười mét nhưng lại rất sâu.
Lúc này, trên mặt hồ xuất hiện một cái bóng đen. Một người đàn ông kỳ lạ, với một khí chất phi phàm. Hắn đi đứng trên không trung.
Hắn mặc một bộ đồ màu đen, chiếc áo khoác dài đến chân. Đôi mắt màu tím sắc sảo, lạnh lùng, mái tóc đen ngắn chải bảy ba. Hắn đứng trên không trung, nhìn xuống hồ và nói:
- Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi.
Lát sau hắn nói tiếp:
- Lên!
Con mãng xà đang lặn sâu dưới hồ thì từ đâu xuất hiện một luồng khí đen, hình dạng như một bàn tay đuổi theo bắt lấy nó.
Nó cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức lặn nhanh hơn. Nó đang bị thương khá nặng, nó phải chạy trốn và tìm chỗ dưỡng thương. Con mãng xà luồn lách qua những khe đá, cố gắng tránh luồng khí đen đang đuổi theo.
Nhưng vô ích, cái bàn tay kia đuổi theo rất nhanh và bắt kịp nó. Con mãng xà vùng vẫy, cố thoát khỏi luồng khí. Khi bị bắt, luồng khí liền kéo nó hướng mặt hồ mà lao lên, con mãng xà vùng vẫy liên tục.
Nhưng bàn tay kia không buông tha, kéo nó lên thẳng mặt hồ. Nước bắn lên tứ tung, mặt hồ dậy sóng.
Người bí ẩn kia nhìn con mãng xà dần bay lên khỏi mặt nước, ngang với hắn. Hắn nói:
- Ngươi vậy mà không gϊếŧ được cái loại yếu ớt này, mà còn để nó ăn mất. Phế thật!
Con mãng xà liên tục kêu gào, vùng vẫy kịch liệt.
- Khà, khà. Khà. Khà
Người đàn ông kia nói:
- Ồn ào thật!
Nói xong hắn vung tay lên, một luồng khí màu đen hình dạng đường chém bằng khí bay thẳng đến con mãng xà. Nó giơ hai tay ra chắn, nhưng đường chém khí lại xuyên qua mà không gây tổn thương. Nó đang khó hiểu, tưởng không sao.
Thì bất ngờ hai tay của nó rơi xuống mặt hồ. Đau đớn và khó hiểu, nó cảm thấy mình đang rơi xuống.
Nó nghĩ mình đã thoát khỏi luồng khí đen. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể mình còn ở trên cao, vẫn bị bàn tay đen bắt lấy, nó biết mình đã mất đầu.
Cái đầu rơi xuống hồ, máu loang ra khắp mặt nước. Cơ thể nó chảy ra rất nhiều máu, bắn tứ tung. Nhưng nó lại không dính vào người đàn ông bí ẩn, hắn nói:
- Thật kinh tởm!
Nói xong, lại có một luồng khí đen hình dạng như bàn tay khác xuất hiện, nó biến thành một lưỡi kiếm. Đâm xuyên qua xác con mãng xà, kéo dài xuống.
Mở ra một đường mổ lớn, từ trong đó rơi ra tên hài cốt. Cánh tay kia ngay lập tức bỏ cơ thể con mãng xà ra mà bắt lấy bộ hài cốt. Người bí ẩn kia nhếch mép cười nói:
- Lâu quá không gặp rồi, nhà vua!