Lệ Rơi Ánh Nguyệt

Chương 7: Hết chuyện rồi hả bố?

Vào sáng hôm sau, trong tòa thành to lớn. Một tiếng yên tĩnh đến đáng sợ, những xác nằm la liệt khắp nơi trong thành. Quạ, diều hâu, chúng bay xé thịt từ mấy cái thi thể trong thành.

Trong cả thành không một ai sống sót đến sáng, những tên lính và người dân, thì nằmla liệt khắp nơi trong thành. Từ đường đi, cổng thành cho đến trong nhà của con người, đều bị gϊếŧ chết.

Còn trong cung điện của tên đức vua thì hắn ta đã chết vì bị đâm thủng ngực. Con mắt trợn trắng, miệng và ngực đầy máu, chết mà không nhắm mắt.

Không chỉ vương quốc này bị tấn công mà cả nhiều vương quốc, làng, thị trấn, những con người khác đều bị tấn công.

Vài năm sau đó, những con người còn sống đều phải trốn chạy trước những con quái vật kia. Sự sợ hãi bao trùm trong tâm trí họ.

Nhưng những vương quốc trước đây chấp nhận sự giúp đỡ của những vị thần và tôn thờ họ, thì đã không bị gì cả.

Và trong nhiều năm sau đó, con người rất tuyệt vọng trong thế giới này. Không ai là không tuyệt vọng bất lực trước những con quái vật cả. Quả thật, họ thật sự là những sinh vật yếu ớt ở thế giới này. Không có người dũng cảm dẫn dắc thì họ chẳng thể sống sót ở đây.

Nhưng vào ngày nọ, trong lúc họ đang bị những sinh vật khác tấn công mà không thể chống trả, trong khời khắc cận kề với cái chết thì từ đâu trên bàu trời cao kia, một luồng ánh sáng từ đâu soi đến. Làm cho những con quái vật tan biến vào hư không.

Các vị thần một lần nữa xuất hiện và hiền hậu, giang tay ra giúp đỡ con người. Mặc dù trong quá khứ họ đã từ chối sự giúp đỡ của các ngài, nhưng giờ đây, đã nhận phải kết cục đắng. Nhưng họ vẫn muốn giúp con người.

Lần lượt từ các vị thần là: Thần ánh sáng, Thần bóng tối, Thần mặt trăng, vị thần của cái chết, vị thần của sức mạnh, vị thần của sự phước lành.

Và con người được các vị thần ban cho những năng lực, họ đã có thể chống lại được những sinh vật đó. Khi được các vị thần giúp đỡ, họ rất tôn thờ các vị thần và đã sống rất bình yên. Một thời gian rất dài sau đó, 100 năm, 200 năm hay là 300 năm.

Khi con người ngày càng tôn thờ các vị thần nhiều hơn. Kéo theo sự xuất hiện của sáu vị thần kia thì cũng đã có nhiều vị thần khác xuất hiện.

Nhưng vẫn có một số ít con người không tôn thờ các vị thần. Theo họ quan sát, thì các vị thần sẽ không luôn luôn giúp con người vượt qua những hiểm nguy, và không cần đến lợi ích.

Âm thầm tự sáng tạo ra sức mạnh cho riêng mình mà không cần đến các vị thần.

Họ dựa trên sức mạnh của các vị thần ban cho con người, để sáng tạo ra một sức mạnh mới cho riêng họ. Và đã thành công tạo ra một thứ sức mạnh khác, mà không cần những vị thần tối cao.

Năng lực này của họ còn mạnh mẽ hơn sức mạnh ban đầu của những vị thần ban cho con người.

Thứ đó là pháp thuật hay gọi cách khác là ma pháp. Và những người nắm giữ sức mạnh này được gọi là ma thuật sư hay ma pháp sư. Nhưng nhược điểm của thứ sức mạnh này là, họ bắt buộc phải có mana. Họ rất dễ để hết cái năng lượng này.

Từ khi pháp thuật được tạo ra, nó ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Bọn họ đã tạo ra những chiêu thức, những phép sức mạnh, phép giúp cho đời sống của con người.

Họ đã dần dần khắc phục được tình trạng khi dùng pháp thuật sẽ tiêu tốn một lượng mana cực lớn của người dùng.

Lúc đó e ngại trước sức mạnh pháp thuật mà con người đã tạo ra này, các vị thần lo ngại rằng trong tương lai, nó sẽ phá hủy thế giới và loài người này.

Nhiều vị thần đã ra lệnh cho các tín đồ của mình phải xóa sổ sức mạnh này khỏi thế giới, vì thế giới này và con người sẽ không còn sống nếu sức mạnh này càng ngày được phát triển.

Và một cuộc chiến đã xảy ra, kéo dài suốt nhiều năm. Những kẻ nắm trong tay sức mạnh đó đã bị truy đuổi, săn lùng khắp nơi.

Họ đã cố gắng chống trả, nhưng chỉ có một chút tác dụng, như một con kiến đang cố gắng cắn đau một con voi to lớn. Mà con voi lại không để ý con kiến đang cắn mình hay không.

Đối với nó con kiến cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé không đáng quan tâm vì nó làm gì cũng không thể khiến con voi trầy xước, đau đớn hét lên được.

Họ không thể làm gì được trước sức mạnh tuyệt đối của các vị thần. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Họ nói rằng những kẻ nắm giữ sức mạnh pháp thuật đó đã bị các thần, xóa sổ hoàn toàn.

Cùng vào năm đó, có một vị thần trong sáu vị thần tối cao đã đứng ra không đồng ý xóa bỏ sức mạnh này ra khỏi thế giới. Vị thần đó cho rằng, sức mạnh này nó đã có ở thế giới này sẵn rồi.

Chúng ta cũng có sức mạnh cũng giống như thế. Sức mạnh của họ chỉ là vật súc tác để cho con người khám phá ra sức mạnh đó thôi. Không được xóa sức mạnh này, vì nó sẽ phạm vào quy luật của thế giới này.

Cuộc tranh luận nổ ra, các vị thần khác và vị thần đó không ai nhường nhịn ai. Ai cũng đều có quan điểm riêng của mỗi người, không ai chấp nhận lời của đối phương.

Và một cuộc chiến đã nổ ra của các vị thần, cuộc chiến kéo dài gần trăm năm. Làm rung động cả thế giới. Hai bên điều chiến đấu không nhường ai, nhưng rốt cuộc một cũng không thể đánh thắng bốn.

Mặc dù chiến thắng nhưng bốn vị thần kia đều đã bị thương rất nặng, gần như là đã chết trong cuộc chiến đó. Nhưng may mắn là họ vẫn còn sống sau đó.

Kéo theo sự thất bại đó, những xác chết của ma thuật sư và những tín đồ của vị thần kia nằm la liệt, quạ bay khắp nơi. Máu chảy thành sông, cả một vùng đất bị nhuộm đỏ trong màu máu.Tính đến nay, chuyện đó cũng đã gần cả nghìn năm rồi.

- Hết truyện rồi hả bố? :Một cậu bé hỏi.

- Đúng rồi, cuốn truyện này chỉ có nhiêu đấy thôi con trai! :Người cha trả lời:

- Vậy lớn lên con sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ để bảo vệ mội người! :Cậu bé nói.

- Haha, vậy thì tốt quá. Giờ thì đi ngủ được rồi, đêm khuy rồi con! :Người cha cười nói.

- Vâng ạ! :Cậu bé thưa.

Một đêm trăng tròn, bầu trời đầy sao sáng. Như đêm thơ trong những câu truyện huyền ảo. Tại một ngọn núi nào đấy, lại có một bộ xương với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn lên mặt trăng mà tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.