Lệ Rơi Ánh Nguyệt

Chương 5: Run rẩy

Ánh sáng soi tới, cảnh vật phía trước chỉ là một không gian hẹp với hai bức tường hai bên. Nó chỉ rộng hơn hai mét. Ánh sáng vừa rọi đến phía trước, họ bất ngờ không thốt lên lời. Có một tên quái vật to lớn, mình đầy lông lá. Đang ngồi ở cuối đường.

Hắn ta đang ngồi gặm nhấm một cái thi thể của một người phụ nữ không một mảnh vải che thân. Cái thi thể gương mặt tái nhợt, hốc mắt trống rỗng. Hàm dưới bị tách ra, đang ở bên vách tường.

Một bên hông đã bị cắn mất một phần lớn. Nội tạng đã bị moi móc ra bên ngoài gần như bằng sạch. Một mùi máu tanh nồng, chạy thẳng vào mũi bọn họ.

Tên kia đứng dậy bằng hai chân, nhìn lại họ với một ánh mắt đỏ ngầu. Một chiếc miệng còn đang dính đầy máu, những chiếc răng đỏ lòm sắc nhọn. Hắn ta liếʍ mép, giờ có thể nhìn rõ cả người hắn như thế nào, thân hình đầy lông lá, màu xám nâu, to lớn lực lưỡng, cao hơn bốn mét, một chiếc mỏ dài.

Hắn ta chính xác là một tên người sói. Tên người sói kia lại có thể mở miệng ra nói chuyện được. Với một giọng trầm thấp, giọng điệu cảm thán, chậm rãi:

- Ôi trời!... Bị phát hiện rồi sao?

Mệt thật đấy!. Ta nhớ mình làm kỹ rồi mà nhỉ?. Nhưng vẫn bị phát hiện. Có lẽ ta đã tự tin quá rồi!

Những tên lính sợ hãi, kinh hoàng khi thấy một tên người sói to lớn đang đứng trước mặt họ mà lại nói được tiếng người và cái xác đã bị ăn đằng kia.

Những gương mặt tái nhợt, những đôi mắt mở to sợ hãi. Những cánh tay đang cầm chặt thanh kiếm, nhưng lại run cầm cập.

Tên người sói nói tiếp:

- Ồ, trông các ngươi sợ quá nhỉ? Chưa từng thấy quái vật à?

Hắn xoa miệng suy nghĩ nói:

- Ừm, nghĩ lại cũng đúng nhỉ. Chúng ta đã không gặp các ngươi khá lâu rồi mà!

Bọn lính định thần lại, nắm chặt thanh kiếm đưa về phía tên người sói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Họ nghe tên người sói nói khó hiểu bảo:

- Tại sao chứ?

Tên người sói cười khẩy:

- Vì tối cao muốn chúng ta làm như vậy đấy! Ha ha.

Tên người sói lao tới bọn lính, dùng cánh tay dài có những móng vuốt sắc nhọn của mình cào tới. Nhưng tên lính đứng ở trước đã dùng thanh gươm chặn lại được.

Hắn ta nhăn mặt, run rẩy trước sức mạnh của tên quái vật. Một tên khác từ đằng sau lao lên, dùng kiếm đâm vào tên người sói. Hắn ta lùi lại tránh được, tên lính nói:

- Sức mạnh quái gì đây, chặn đòn đó mà tay ta đã run hết rồi!

Tên người sói lao đến, bọn lính vung kiếm ra phía trước chuẩn bị đón tiếp. Nhưng tên người sói lại nhảy lên bay qua đằng sau bọn lính. Hắn vừa tiếp đất thì liền nhanh chân lao tới đám lính từ phía sau mà vồ tới.

Cả đám còn đang chưa kịp phản ứng thì đã có một tên lính bị cái miệng của hắn ta ngậm lấy. Gã người sói đứng thẳng lên, miệng của hắn ta đang ngậm tên lính. Hắn ta hốt hoảng, vùng vẫy la hét:

- Aaaaaa, các ngươi mau, mau cứu ta! Cứu ta!

Tên người sói cảm thấy quá ồn ào, liền cắn phập xuống cơ thể tên kia. Chiếc áo giáp sắt chắc chắn nhưng lại bị hàm răng kia cắn vỡ dễ dàng. Cả đám lính sợ hãi, vì tên lính kia đã bị cắn mất một miếng lớn. Hắn ta rơi xuống từ miệng hắn

Tên người sói tiếp tục lao lên tấn công, trong lúc cả đám lính đang sợ hãi. Hắn đã lao đến, dùng cánh tay to lớn của mình đánh ngang tới. Một tên lính dính đòn, bay thẳng vào tường hộc máu chết ngay tại chỗ.

Đằng sau tên lính, bức tường đã bị nức một vết dài. Chúng sợ hãi nhìn qua hai cái xác và tên lính, thì tên người sói nghe thấy nhiều tiếng bức chân đang chạy đến. Tên người sói, hắn nói:

- Ha, hên cho các ngươi đấy!

Nói xong, tên người sói hắn chèo lên tường, nhảy lên các mái nhà vụt đi mất. Hắn ta vừa đi thì đã có rất nhiều người chạy đến, tên dẫn đầu là đội trưởng thân hình lực lượng, Uy nghiêm. Hắn ta nhìn xung quanh trận chiến một lượt, bước đến nói:

- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Cả đám lính kể lại mội chuyện cho tên đội trưởng hắn ta nghe vậy đã hiểu mội chuyện. Sáng hôm sau hắn báo chuyện này lên cho nhà vua. Nhưng tên nhà vua không xem trọng điều này, hắn ta chỉ qua loa tăng cường đội lính gác một chút vào buổi tối.

Việc không xem trọng chuyện này là một chuyện sai lằm!