Xuyên Nhanh Chi Tôi Sắp Chết

Chương 1: Thế giới 1: Đại nhân vật

Trần Hựu, số của tên này quá nhọ, cái hồi còn bé xíu hay đi lêu lổng cùng đồng bọn trộm dưa, hái mía, kẻ khác chuồn êm, chỉ có mình cậu là bị tóm, lần nào cũng thế.

Lúc còn đi học, bốn phía chung quanh Trần Hựu điên cuồng truyền phao, giáo viên tóm mỗi cậu.

Đến tuổi dậy thì, là tuổi yêu đương, trong lớp thành đôi thành lứa vô kể, Trần Hựu cũng không kiềm chế nổi trái tim rạo rực của mình, bèn hẹn gặp một cô bé lên sân thượng tỉnh tò.

Xúi quẩy, đầu cậu vừa mới nhô lên thì đã bị thầy giáo đột kích, tóm gọn trong đêm, Trần Hựu bị lôi ra thành tấm bia phê bình trong lớp, mà đến tay nhỏ của người ta cũng chưa kịp nắm.

Trần Hựu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ khóc, bởi vì cậu không khóc được, ai ngờ hôm đăng ký thi học viện điện ảnh, cậu lại bốc trúng phải cảnh diễn khóc.

Giấc mộng đại học, trượt.

Trần Hựu học lại một năm, học cao đẳng.

Mùa đông lạnh ngày đó, Trần Hựu đột nhiên phát hiện mình bắt đầu thích xem “chim” nhà người ta nuôi.

Không chỉ xem, mà còn muốn thò tay vào mò.

Cậu vừa phỉ nhổ bản thân, vừa ngầm dạo quanh các diễn đàn lớn, nhờ gương mặt điển trai toả sáng nên rất thuận lợi hẹn cᏂị©Ꮒ với người ta.

Sau một phen tự giới thiệu bản thân, thì kiểm nghiệm hàng.

Trần Hựu phát hiện bản thân chẳng những là gay, mà còn lại một tên biếи ŧɦái, cậu chỉ thích ngắm chim.

Và rồi, tận thế cứ thế mà tới.

Đoạn thời gian đó, Trần Hựu cực kỳ suy sụp.

Người ta nói mười năm đổi đại vận, cậu tính toán, thời điểm đó nên đến rồi.

Kết quả ở quán net chơi game cả đêm, chơi đến mức đầu óc choáng váng, đầu đập phang trên bàn phím, khi tỉnh dậy, toàn bộ thế giới đã thay đổi.

Thân thể không phải là của mình, trong đầu nhồi nhét đủ loại ký ức xa lạ, còn có cả một cái hệ thống tự xưng là 444.

Sắc mặt Trần Hựu tái xanh, đồng tử giãn rộng, đây không phải là đổi vận, đây cmn là gặp quỷ.

Tá thi hoàn hồn?

Trần Hựu xoay người, mặt úp xuống, uể oải nằm úp sấp.

Chủ nhân thân thể này tên gọi là Chu Nhất*, bởi vì cậu ta sinh vào ngày thứ hai đầu tuần, trùng hợp lại là họ Chu, thế là tên cứ như thế mà thành.

(Chu nhất: Ngày đầu tiên của tuần, còn có nghĩa là thứ hai.)

Vốn hoàn cảnh nhà Chu Nhất cũng không tệ, đến khi cậu ta lên lớp 12, công ty trong nhà phá sản, cha cậu ta bắt đầu chơi bời gái gú, phạm vào tội cưỡиɠ ɠiαи phải ngồi xổm trong tù, mẹ cậu ta lén lút bỏ chạy theo gã đàn ông khác.

Năm đó, cuộc đời Chu Nhất đảo lộn tất cả, bỏ học, biến thành con tội phạm cưỡиɠ ɠiαи, bán mông, chơi ma túy, hoàn toàn nát bét.

Thời đại đó, gay nhiều như chó, thị trường yêu cầu số lượng lớn, bán mông đương nhiên cũng nhiều vô số kể.

Ngưỡng cửa cũng theo thế mà nâng cao, khách hàng yêu cầu nhiều, PLAY đủ loại, làm ăn lập tức biến thành khó khăn.

Chu Nhất tròn hai mươi sáu tuổi, ở trong cái nghề này cũng thuộc hàng anh già, không bì nổi mấy em trai trong veo như nước, cậu ta không có tiền, cơn nghiện phát tác, uống thuốc ngủ tự sát.

Trần Hựu chậc lưỡi, quả đúng là, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

Trần Hựu sống gần hai mươi năm, còn chưa nhìn thấy ‘may mắn’ là cái thứ gì, chỉ có hố.

Âm thanh hệ thống chợt vang lên: “Keng, Trần tiên sinh, ở thế giới hiện thực, ngài đã đột tử.”

Sau hồi lâu, Trần Hựu mới nói: “Vậy thì tốt quá.”

Cậu lèo nhèo với không khí: “Ê, ba quân bốn, mày mau thả tao đi, để tao tìm giờ tốt đi đầu thai tái thế.”

444: “…” – Ba quân bốn là cái quái gì vậy?

“Keng, Trần tiên sinh, nhiệm vụ hoàn thành, ngài có thể trở về thế giới hiện thực.”

Trần Hựu không hề do dự: “Tao từ bỏ.”

Âm thanh hệ thống lại vang lên: “Keng, Trần tiên sinh không suy nghĩ thêm thật sao?”

Trong lòng Trần Hựu rít gào: “Cmm, ai bảo mày tìm cho bố mày một cái thân thể như thế này, nghiện ma túy, lại còn MB, mày muốn tao chơi kiểu gì?”

“Keng, tùy cơ.”

Trần Hựu: “Ha ha.”

444: “Keng, Trần tiên sinh đừng quá chú ý, tình huống thân thể không liên quan tới linh hồn của ngài, huống hồ, nhiệm vụ xong sẽ đi tới thế giới tiếp theo.”

Con ngươi dưới mi mắt Trần Hựu chuyển động, đúng vậy, linh hồn mới chính là cậu.

Một lúc sau, Trần Hựu mới hỏi lại: “Nhiệm vụ là cái gì?”

“Keng, thu thập giá trị ác niệm.”

Trần Hựu nghe không hiểu: “Là sao?”

444: “Keng, trong lòng mỗi con người đều có ác niệm, nhiệm vụ của Trần tiên sinh là tìm người có giá trị ác niệm cao nhất, dùng mọi thủ đoạn để lấy đi ác niệm trong lòng người đó, đến lúc đó, ngài sẽ thu được thông báo nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đếm ngược sẽ rời đi.”

Trần Hựu nuốt nước miếng: “Tao có thể hiểu là… mục tiêu thuộc dạng sát nhân hàng loạt, hoặc là tâm lý biếи ŧɦái?”

Chuẩn không, giá trị ác niệm max, đảm bảo không thể nào là người tốt!

Hệ thống lâm vào trầm mặc.

Trần Hựu nện giường, cắn răng hỏi: “Mục tiêu thế giới thứ nhất này là ai?”

“Keng, khi nào mục tiêu xuất hiện, Trần tiên sinh sẽ thấy giá trị ác niệm trên đỉnh đầu người đó, cùng với tài liệu chi tiết về người đó.”

“Nghe có vẻ hay, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ…” – Trần Hựu chậc lưỡi: “Cũng rất não tàn mà.”

444: “…”

Trần Hựu không kiên nhẫn: “Còn muốn nói gì thêm không?”

444: “Keng, Trần tiên sinh, bởi vì đa số khách hàng của tôi đều là người mới, công việc khá bận rộn, có lẽ sẽ thường xuyên không online, có việc xin hãy để lại lời nhắn.”

Có vẻ như Trần Hựu đã nhìn thấy tương lai bi thảm của mình.

“Để lại lời nhắn? Mày đùa tao chắc, nếu như tao sắp chết, đợi đến khi mày tới, tao cũng thành bã rồi.”

“Keng, lâm vào SOS sẽ có cảnh báo, Trần tiên sinh yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ xuất hiện đúng lúc.”

Trần Hựu: “Thế đến lúc xảy ra bất ngờ thì sao?”

444: “Keng, Trần tiên sinh, ngài cần phải hít sâu, thả lỏng, ngài quá căng thẳng.”

Trần Hựu cười lạnh: “Thưởng cho mày một chữ, hẹn gặp lại.”

“Keng, xem ra Trần tiên sinh học toán không giỏi lắm.”

Trần Hựu: “…”

Cuối cùng âm thanh buồn bực cũng biến mất .

Trần Hựu thò mặt từ trong chăn ra, bên ngoài tối om om, bụng cậu đang reo bài ca đòi mạng.

Sổ tiết kiệm của nguyên chủ đang đặt trên mặt bàn, tổng cộng có ba mươi sáu tệ rưỡi*, ngày mai phải nộp tiền thuê nhà, tiền thuê là 1100.

(36 tệ rưỡi tầm khoảng 120k vnđ :v)

Trần Hựu cảm thấy vận may của cậu không chỉ không thay đổi mà còn xuống dốc hơn.

Cậu cầm vài đồng tiền lẻ, chỉnh chu lại vẻ mặt xám tro của mình rồi đi ra ngoài.

Ngoài tiểu khu là một loạt nhà hàng, ngân hàng, ven đường bày đủ loại sạp, đồ ăn vặt, quần áo, cái gì cũng có, mùi thức ăn và tiếng người nói pha tạp, vang lên không ngừng.

Tiền trong Trần Hựu rất ít, cậu đảo mắt nhìn qua, mua đậu hũ thúi năm đồng.

Đang ăn như sói đói, mông Trần Hựu lại bị một người bóp một cái, sau lưng dính một bao thịt, đây là đυ.ng phải khách hàng cũ của nguyên chủ.

“Tiểu tao hóa, anh ở phía xa đã ngửi thấy mùi da^ʍ của em rồi.”

Trần Hựu nghe thấy tiếng cười dâʍ đãиɠ của gã thì lập tức buồn nôn, cậu sáng suốt quyết định không quay đầu lại, ói đậu hũ thúi ra thì thật uổng phí năm đồng tiền vừa mua.

Trên đường cái, kẻ đến người đi, bày bán thịt cũng không cần nhìn mặt, gã không nói hai lời liền cọ tới, vừa cọ vừa hít hít mũi: “Mùi gì thế?”

Trần Hựu chậm rãi nói: “Đậu hũ thúi.”

“Tiên sư, chẳng trách thối thế.”

Đối phương ghét bỏ che mũi, lảo đảo bước nhỏ chạy đi.

Trần Hựu nhổ nước bọt một cái.

Cậu lắc lư đi trên đường không mục đích, lắc qua lắc lại lại lắc đến chỗ làm của nguyên chủ —— Kim Sắc.

Có người ra ra vào vào, quá nửa là ôm ôm ấp ấp, đều là nam.

Trần Hựu đi vào, nghĩ xem có ăn được cái gì hay không, rồi nghĩ cách tìm bạn đồng hương của nguyên chủ mượn ít tiền trả tiền nhà.