Tuy nhiên, sau khi về nhà, cậu cầm con thú nhồi bông để đầu giường: "Đùng đùng" đấm cho một trận.
"Á á á!"
Chỉ bắt nạt mỗi mình cậu thôi đúng không? Không thể đổi sang bắt nạt người khác được sao? Thật tức chết mà!
Những chuyện tương tự như vậy nhiều vô kể.
Đến nỗi khi tốt nghiệp đại học, nhân vật chính dễ dàng nhận được lời mời làm việc tại tạp chí mà cậu ta hằng ao ước, Tô Thanh không những không thấy chút gợn sóng nào trong lòng mà còn có thể đoán trước được cậu ta sẽ nói gì. Kiểu như: "Thực ra tôi cũng không ngờ họ lại gửi lời mời cho tôi, tôi chỉ nộp hồ sơ đại thôi, không nhất thiết phải đi."
Nhìn kìa, Tô Thanh nhún vai, cậu đã quen rồi.
Đối với chuyện này, Tô Thanh vẫn luôn cho rằng, một số người chỉ đơn giản là may mắn, không thể ghen tị được.
Nhưng mãi đến tối hôm qua, cậu mới phát hiện ra không phải như vậy!
Hoàn toàn là vì Kiếm Bân là nhân vật chính, vì vậy cậu ta cần ngọt ngào, còn cậu chỉ là pháo hôi xui xẻo, dùng sự xui xẻo của mình để làm nổi bật sự may mắn của nhân vật chính!
Vì vậy, Kiếm Bân không cần phải làm gì cả, không cần thức khuya học bài, không cần lo lắng tìm việc làm thêm, càng không cần lo lắng về việc tốt nghiệp sẽ làm việc ở đâu.
Bên cạnh cậu ta luôn có quý nhân, nếu không có quý nhân thì cũng có vận may, cho dù không có gì cả thì cũng có một pháo hôi như cậu, tận tụy, chăm chỉ, chịu khó dùng cuộc sống tăm tối hơn để làm nổi bật sự hạnh phúc của cậu ta.
Tô Thanh: Nắm đấm cứng đấy!
Cậu vừa hồi tưởng vừa uống rượu, vừa uống rượu vừa hồi tưởng, càng hồi tưởng càng tức giận, càng tức giận càng uống nhiều, đến khi đã uống hết mấy chai rượu, Tô Thanh mới nhận ra rằng mình hình như không uống được nhiều.
Thôi kệ, bây giờ còn ai có tâm trạng để quan tâm đến chuyện này nữa chứ!
Tô Thanh mở một chai rượu mới, ừng ực ừng ực tiếp tục uống.
Cậu đang uống, ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một người.
Người đó cao to, đứng giữa đám đông, thể hiện sinh động thế nào là thu hút sự chú ý.
Tô Thanh nhìn đối phương, mấy năm không gặp, đối phương vẫn rực rỡ như ngày nào.
Cũng phải thôi, Thành Hàn vốn đã đẹp trai, lại còn xuất thân từ gia đình giàu có, khí chất quý tộc, làm sao người thường có thể so sánh được, ngay cả ngôi sao điện ảnh đứng cạnh anh ta cũng phải lu mờ đi ít nhiều.
Nhưng mà…
Tô Thanh lắc đầu, chắc chắn anh ta không biết rằng mình lại là nhân vật phản diện trong truyện.