Một giờ sau, Diệp Huyền đã đến nơi.
Đó là một căn nhà hai tầng kiểu biệt thự, xây dựng đã lâu. Tường bên ngoài phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, trông rất dễ chịu.
Mở cổng vào, bên hông sân trước là một khu vườn hoa, nơi viện trưởng trồng những loài hoa mà bà yêu thích. Ở phía bên kia là một mảnh vườn trồng rau và hoa quả. Nếu Diệp Huyền nhớ không nhầm, phía sau nhà còn có một mảnh vườn trồng nhiều loại rau khác.
Cảnh vật đúng như cậu đã tưởng tượng về cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng. Diệp Huyền hài lòng gật đầu. Đời trước chưa được hưởng, đời này nhất định phải tranh thủ tận hưởng.
Bên trong căn nhà, mọi vật dụng đều đầy đủ.
Sau khi chuẩn bị một chút đồ ăn đơn giản, Diệp Huyền nằm dài trên chiếc ghế dựa trước nhà, tận hưởng buổi chiều yên bình hiếm hoi.
Thế nhưng khi cậu đang lơ đãng nằm đó, chẳng mấy chốc cậu liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ:
Đây là một đại điện rộng lớn, Diệp Huyền đứng thẳng giữa gian phòng, hai bên là những bóng đen mặc đồng phục xếp hàng dài.
Những người này đều mặc áo sơ mi trắng, vest đen, nhưng điểm chung nổi bật nhất là chiếc lưỡi dài bị thắt chặt bởi chiếc cà vạt đen.
Diệp Huyền nhướn mày, cười nói: “Các ngươi ăn mặc thế này, nhìn cũng độc đáo phết đấy nhỉ.”
Đám người này không phải con người, mà là những quỷ sai của địa phủ, tương tự như Hắc Bạch Vô Thường ngày xưa chuyên đi bắt hồn. Tuy nhiên, theo thời gian, Hắc Bạch Vô Thường đã không còn tồn tại, giờ chỉ còn lại một chức danh duy nhất: Vô Thường.
Tên Vô Thường đứng gần Diệp Huyền nhất có vẻ ngạc nhiên, hắn thổi phù vào chiếc lưỡi dài của mình rồi nói: “Ngươi không sợ bọn ta chút nào sao? Ngươi có biết đây là đâu không?”
Diệp Huyền điềm nhiên hỏi lại: “Ở đâu?”
Vô Thường ưỡn ngực đầy kiêu ngạo: “Đây chính là đại điện của Bắc Thái Đế Quân, nơi cao quý nhất ở địa phủ.”
Diệp Huyền nhìn quanh căn đại điện trống trải, chẳng còn gì ngoài sàn nhà và mái ngói, rồi cười nói: “Vậy chắc đế quân của các ngươi không được giàu có lắm nhỉ.”
“Ngươi...!” Vô Thường định nói thêm nhưng bị một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài ngắt lời.
“Lùi xuống.” Giọng nói vang lên từ xa, mang theo sự lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng của người đó, đám quỷ sai lập tức cúi đầu, nhanh chóng lùi về góc phòng, tạo ra một khoảng trống xung quanh Diệp Huyền.
Diệp Huyền nghe giọng liền quay người lại.
Ánh sáng ngoài điện tối tăm, người đó bước ra từ bóng tối, Diệp Huyền chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ, không thể nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ cần nghe giọng, cậu đã có thể đoán ra người đó là ai.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Diệp Huyền nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa của cậu cong lên: “Lâu rồi không gặp, ngươi đã lên đến chức đế quân rồi sao?”
Người kia, Hạ Diệu, nghe thấy giọng nói của Diệp Huyền, thân hình khựng lại, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ bàng hoàng. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi lạnh lùng đáp, giọng nói mang theo chút gai góc: “Còn ngươi thì càng sống càng thụt lùi.”
Hắn dừng trước mặt Diệp Huyền, cúi xuống nhìn người đã khiến hắn nghiến răng nghiến lợi suốt bao năm.
Đã một ngàn năm trôi qua, Diệp Huyền lại được gặp Hạ Diệu, khuôn mặt điển trai của người đối diện khiến cậu thấy phấn khích. Tuy nhiên, có vẻ như biểu cảm của Hạ Diệu đã tệ hơn trước nhiều.
Nhưng Hạ Diệu xưa nay vẫn vậy, Diệp Huyền đã quen rồi, cậu cười thoải mái, nói tiếp: “Đã chết một ngàn năm, làm gì có chuyện càng sống càng lùi. Phải gọi là càng chết càng lùi mới đúng.”
Hạ Diệu nghe cậu liên tục nhắc đến từ “chết”, giận đến mức không nói nên lời.
Diệp Huyền dường như không quan tâm, vẫn tươi cười nói tiếp: “À đúng rồi, ngươi giờ là đế quân rồi, vậy giúp ta tra xem hồn của chủ thân xác này đang ở đâu đi?”
Hạ Diệu nhíu mày: “Ngươi định làm gì?”
Diệp Huyền đáp như thể đó là lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là trả lại thân xác cho người ta. Ta vốn dĩ đã tan thành tro bụi, giờ chiếm thân xác của người ta, không hợp lý lắm. Trả lại sớm, còn kịp...”
“Kịp gì?” Hạ Diệu lạnh lùng ngắt lời, trong mắt lóe lên tia sắc bén, hiển nhiên đã tức giận. “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Một khi ngươi rời khỏi thân xác này, ngươi sẽ lập tức tan biến, thậm chí một hạt bụi cũng không còn.”