Trên con đường dài vô cùng rộng lớn, Tiết Minh đạp lên ánh trăng phủ kín mặt đất chạy như bay, tư thế không được đẹp mắt cho lắm, dải buộc tóc cũng không biết từ lúc nào đã bị móng vuốt của con quỷ nhỏ phía sau móc đi, cả mái tóc đen dài bay múa trong gió.
Người mặc váy màu vàng mơ hỏi: "Tiểu Thiến tỷ tỷ, thật sự không cứu nàng ta sao?"
Nhϊếp Tiểu Thiến nhìn chằm chằm Tiết Minh một lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa hơn, trong màn đêm mờ ảo, có một tòa đại điện ẩn hiện.
"Lại còn biết chọn chỗ mà chạy." Nhϊếp Tiểu Thiến khẽ cười một tiếng, lại nói: "Nàng ta đã chạy vào địa phận ao sen, sống chết tùy vào tạo hóa của nàng ta, chúng ta không quản được."
--
Tiết Minh phát hiện tiềm năng của con người quả thực có thể được kích phát vô hạn.
Đôi khi bạn nghĩ rằng đây đã là giới hạn của mình rồi, nhưng cứ tiếp tục ép buộc bản thân, bạn vẫn có thể tiến bộ hơn nữa.
Lúc Tiết Minh mới đi làm có thuê một căn hộ ở khu vực khá rẻ, muốn về nhà phải đi qua con hẻm nhỏ trước cửa nhà người khác, mà trong hẻm lại có một ông già khó tính nuôi một con chó lớn cực kỳ hung dữ, lại còn không xích. Cũng không biết con chó đó sao lại ghét Tiết Minh đến vậy, mỗi lần nàng đi làm về ngang qua, con chó chết tiệt đó đều có thể nhận ra tiếng bước chân của nàng một cách chính xác, sau đó lao ra cắn xé đuổi theo.
Tiết Minh đã đến thương lượng vài lần nhưng không có kết quả, bắt đầu một khoảng thời gian dài chạy nước rút đi làm về, cũng chính vì vậy, tốc độ chạy và sức bền của nàng đều thuộc loại thượng thừa.
Sau đó, nàng nghiến răng chi một khoản tiền lớn mua xe máy điện, khi về nhà thì cầm một cây gậy, con chó chết tiệt đó vừa đuổi theo là nàng vừa vặn ga vừa dùng gậy gõ vào đầu nó, gõ liên tục mấy ngày, con chó mới ngoan ngoãn. Tiết Minh lơ là một thời gian, nên lúc này bị con quỷ nhỏ phía sau đuổi theo, nàng đã suýt bị đuổi kịp vài lần, móng vuốt sắc nhọn sượt qua cổ nàng, dường như chỉ cần sâu thêm vài phân là có thể cắt đứt cổ nàng.
Tiết Minh biết rõ, đây không phải con chó trước cửa nhà nàng, nếu bị đuổi kịp thì chỉ có một chữ "chết", nói không chừng còn bị mổ bụng moi gan, ruột lòi ra cả đất.
Vừa nghĩ đến điều này, sức lực gần như cạn kiệt của nàng lại dâng lên không ít.
Không biết đã chạy đến nơi nào, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn xa lạ, chạy mãi thì hai bên xuất hiện ao sen rộng mênh mông, những bông sen, lá sen dày đặc trên mặt nước theo gió đung đưa, hương thơm thoang thoảng trong không khí, làn gió thổi tới cuối cùng cũng có hơi ấm của mùa hè, không còn lạnh lẽo thấu xương nữa.
Đường chỉ còn lại một con, cuối đường có một ngôi nhà, ẩn hiện trong màn đêm nhìn không rõ. Lúc này Tiết Minh đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng chạy về phía trước, dẫm lên con đường giữa đầm sen, chạy như bay về phía ngôi nhà.
Ngôi nhà này được xây dựng giữa sông cũng thật kỳ lạ, không có cửa, Tiết Minh đâm sầm vào trong, ngã xuống ngay chính giữa sảnh.
Vừa ngã xuống, nàng liền không thể nào bò dậy nổi, lúc này đã khó chịu đến cực điểm, tim phổi như muốn nổ tung, đau đớn dữ dội, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn. Tiết Minh như muốn trút bỏ tất cả mà kêu lên trong từng hơi thở, máu dồn lên não khiến ý thức trở nên mơ hồ, cả người nằm liệt dưới đất, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Tiết Minh tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ bị lũ yêu quái nhỏ xông tới xé xác, nhưng không ngờ xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường, những tiếng kêu chói tai cũng hoàn toàn biến mất, ngoài tiếng lá sen xào xạc trong đầm thì không còn gì khác.
Tiết Minh nằm thoi thóp dưới đất, vượt qua cơn đau dữ dội nhất, hơi thở dần dần trở nên thông thuận, tim phổi cũng không còn đau đớn như vậy nữa, khi gió thổi qua mới nhận ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, quần áo ướt sũng, nàng hiểu rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Vùng vai trái truyền đến cơn đau âm ỉ, nàng quay đầu nhìn lại, mới biết vết cào ban đầu quả nhiên đã làm rách vai nàng, để lại ba vết thật dài, nhưng vết thương không chảy máu mà không ngừng tỏa ra những làn khói đen, hơn nữa cơn đau cũng không rõ ràng, giống như bị tiêm thuốc tê nhẹ vậy.
Vẫn còn hơn bị moi ruột móc gan. Tiết Minh tự an ủi mình.
Đúng lúc nàng đang thả lỏng đầu óc, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người, đột nhiên có một tiếng động rất nhẹ rơi xuống bên cạnh đầu, tiếp theo là ánh sáng lướt qua thứ gì đó giống như vải vóc, giống như có người đang đứng trước mặt nàng.
Lại đến nữa sao?!
Tiết Minh dùng sức lực vừa hồi phục, hoảng sợ ngồi dậy, xoay nửa người nhìn lại, quả nhiên thấy phía sau có một người đang đứng, là một nam tử trẻ tuổi.
Hắn mặc trường bào đen rộng thùng thình, tóc dài buộc nửa buông xõa trên vai, đứng với tư thế rất tùy ý lười biếng, nhìn xuống Tiết Minh từ trên cao. Điều thu hút sự chú ý nhất là hắn có một khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt như ngọc ngâm mực phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, tương phản với vẻ anh tuấn giữa hai lông mày, lạnh lùng như băng tuyết, không chút cảm xúc.
Khoảnh khắc Tiết Minh chạm mắt với hắn, nàng cảm thấy trái tim mình như bị đánh mạnh, run lên dữ dội.
Người trước mặt này, cho nàng cảm giác giống hệt như khi nhìn thấy Nhϊếp Tiểu Thiến lúc trước, theo bản năng khiến người ta cảm thấy không phải người phàm.
Nhìn kỹ, làn da của hắn trắng đến mức không có chút huyết sắc, móng tay của hai bàn tay cũng đen sì, chân trần giẫm trên đất, bóng in dưới ánh trăng chỉ một đoạn ngắn.
Nhϊếp Tiểu Thiến thì kiều diễm dịu dàng, còn người trước mắt này lại tràn ngập vẻ sắc bén lạnh lùng, khiến người ta khi đối mặt không thể kìm nén được ý muốn lùi bước.
Là một con quỷ trông có vẻ không dễ đối phó rồi đây.