Độ Dương Khí

Chương 5: Mê hoặc

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với vẻ hoang vắng bên ngoài sân, trên bàn có đặt giá nến, ánh sáng tỏa ra nhuộm căn phòng một màu ấm áp.

Cửa vừa đóng lại, xung quanh liền yên tĩnh, từ xưa đến nay loài người vẫn thích xây dựng thành lũy để bảo vệ bản thân, dường như đó là bản năng, vì vậy dù Tiết Minh biết nơi này không an toàn, nhưng vẫn có chút thư giãn.

Nàng đi đến bàn ngồi xuống, hòm và túi hành lý đặt bên tay trái, gương đồng đặt bên tay phải. Hai chén rượu vừa rồi khiến nàng hơi mơ màng, chống tay lên đầu ngồi một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Tiết Minh mở chiếc hòm nhỏ luôn mang theo bên mình ra, lục lọi bên trong.

Trong hòm nhỏ không có nhiều đồ, tổng cộng chỉ có một chiếc hồ lô đen nhỏ bằng lòng bàn tay, một xâu tiền đồng, một tấm vải bạt màu vàng tươi. Ngoài ra, còn có một vật dài khoảng bảy tám centimet, được bọc kín bằng vải màu xám, trên vải có một đạo bùa màu đỏ.

Tiết Minh nghĩ một lúc, động tay cởi miếng vải ra, thấy bên trong là một thanh tiểu kiếm trắng muốt như ngọc. Nàng lập tức cảm thấy yên tâm, bởi vì trong nguyên tác, Yến Xích Hà chính là dựa vào thanh bảo kiếm lợi hại này để đánh lui yêu quái trong miếu.

Nàng lại dùng vải bọc thanh tiểu kiếm lại, sau đó đặt cái rương bên cạnh cửa sổ.

Xuân Dạ và Thu Sinh mang vào hai thùng nước lớn để nàng tắm rửa, nàng khóa cửa từ bên trong, kiểm tra cửa sổ, xác nhận không thể mở ra mới mở bọc hành lý lấy quần áo sạch ra.

Hôm nay đi đường đổ mồ hôi đầm đìa, lại còn lăn lộn dưới đất, lúc tối còn rơi vào vũng máu, mặc dù biết là ảo giác, nhưng nàng vẫn cảm thấy trên da dính thứ gì đó, khó chịu và buồn nôn.

Tiết Minh lấy gương ra soi, phát hiện thân thể này có khuôn mặt giống mình đến tám phần, chỉ là so với trước đây thì xinh đẹp hơn, cũng trẻ trung hơn, đúng như Ninh Thái Thần nói, trông chỉ mười bảy mười tám tuổi.

Khác biệt là ở sống mũi có một nốt ruồi nhỏ điểm xuyến, khiến ngũ quan trở nên tinh xảo, so với bản thân đần độn cứng nhắc trước đây, bây giờ trông linh hoạt hơn.

Càng khác biệt hoàn toàn với Yến Xích Hà trong nhận thức của nàng.

Nàng đặt gương xuống, cởϊ áσ bào ra, phát hiện nguyên chủ vì muốn giả nam nên đã quấn rất nhiều lớp vải bó ngực, thảo nào hôm nay đi đường cứ thấy tức ngực khó thở, còn tưởng là mới xuyên không qua chưa thích ứng được với thân thể này.

Tiết Minh cởi vải bó ngực ra, lập tức cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Tiền đồ chưa biết ra sao, trong miếu này chắc chắn trăm phần trăm có yêu ma quỷ quái, nhưng lúc này nàng đã lười suy nghĩ nhiều như vậy, hơi men xộc lên khiến toàn thân nóng bừng, trong cơn choáng váng, nàng cứ thế cởi hết quần áo, ngồi xổm bên thùng gỗ tắm rửa.

Tắm xong, khoác bộ quần áo sạch lên người, ngã xuống chiếc giường cứng ngắc, lập tức ngủ thϊếp đi.

Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, Tiết Minh chỉ cảm thấy được nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi bị buồn tiểu đánh thức. Trước khi ngủ uống quá nhiều nước, khoảnh khắc ý thức tỉnh táo, nàng cảm thấy bàng quang sắp nổ tung, vội vàng lăn xuống giường.

Đèn trong phòng không biết đã tắt từ lúc nào, ánh trăng không chiếu vào được, xung quanh tối đen như mực. Tiết Minh dò dẫm bằng chân, xỏ giày vào, loạng choạng đi đến cửa.

Có lẽ hơi men chưa tan hết, trong lúc vội vàng cũng không nghĩ nhiều, Tiết Minh mở chốt cửa, bước ra ngoài.

Trong sân có ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống mặt đất trắng bạc, Tiết Minh không hề phát hiện ra điều gì khác thường, bước nhanh về phía nhà xí.

Lúc trước khi uống rượu với Ninh Thái Thần, nàng đã đi nhà xí một lần, tuy là nhà xí khô, nhưng cũng khá sạch sẽ kín đáo, lại không xa. Cũng may là thuận lợi suốt dọc đường, Tiết Minh chạy đến nhà xí giải quyết xong việc quan trọng, cả người tỉnh táo hơn không ít.

Nàng chợt nhận ra nơi này không an toàn, bèn vội vàng quay về phòng. Ai ngờ đi một hồi lâu vẫn chưa về đến hành lang ban đầu, lúc này mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhớ lại lúc đến hình như cũng không đi đường dài như vậy.

Đúng lúc nàng bắt đầu thấy bất an, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Âm thanh rất nhỏ và mơ hồ, nghe không rõ, dường như ở phía sau bức tường phía bắc. Tiết Minh toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, liền thấy cách đó vài bước chân, trên tường phía bắc có một ô cửa sổ bằng đá chạm khắc.

Hai lần đi nhà xí nàng đều vội vàng, đã không còn nhớ rõ trên tường này ban đầu có cửa sổ hay không. Nhưng ô cửa sổ này trông cũng không có gì đặc biệt, Tiết Minh đứng yên tại chỗ một lúc, tiếng nói chuyện kia lại càng lúc càng lớn, như đang đến gần.

Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào vào lúc này cũng sẽ sợ hãi, huống chi Tiết Minh lại nhát gan, vì vậy nàng lập tức quay người, định bụng cứ chạy một mạch về là được. Vừa chạy được hai bước, đến trước cửa sổ, không biết là nàng không kìm được mắt mình, hay là bị thứ gì đó mê hoặc, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ.