Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim (Sinh Tồn)

Chương 20: Ra khỏi khu mỏ (20)

Cao Dương thậm chí không biết, bọn họ có sống đến ngày thứ ba không?

Sau khi uống gần hết một chai nước, cô ta giơ chai lên với Đồ Manh Manh: “Có muốn uống chút nước không?”

Đồ Manh Manh tháo bộ đồ chống lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cảm ơn, tôi có nước.”

Thấy cô từ chối, Cao Dương gật đầu, lấy lại chai, uống nốt phần còn lại.

Uống xong, chai lại được ném về nơi thu hồi trong cửa hàng.

Vì không đáng giá, số lượng lại ít, nên tạm thời không tính điểm, Cao Dương lười nhìn thêm, vung cuốc chim lên, tiếp tục làm việc.

Giờ đã là giờ thứ ba!

Làm xong, có thể nhận được một chai nước làm phúc lợi.

Thật sự là con mẹ nó mệt mỏi quá!

Nhưng Cao Dương cảm thấy, cũng khá có lời.

Hôm qua cô ta đào một ngày, cũng không kiếm được bao nhiêu điểm.

Vẫn là vào buổi tối, liều lĩnh đánh hai đợt quái, kiếm được một ít điểm.

Cô ta thuộc về nhóm người không quá tham lam, đánh hai đợt thì không đánh nữa.

Ban đêm trong trò chơi, cô ta cảm thấy rất nguy hiểm.

Sáng dậy, nhìn tin nhắn trong sảnh giao lưu, Cao Dương cảm thấy may mắn vì không tham lam.

Nếu tham lam, có lẽ sáng nay trong danh sách sống sót sẽ không có tên mình.

Đồ Manh Manh uống một cốc trà sữa.

Cái này, trong cửa hàng cũng có.

Xem hương vị mà tính giá.

Cái cơ bản nhất, cần 3 điểm.

Phức tạp hơn, thêm đủ loại nguyên liệu nhỏ, cần từ 4 đến 6 điểm, tùy vào sự lựa chọn của từng người.

Cốc trà sữa của Đồ Manh Manh là cơ bản nhất, không phải mua từ cửa hàng, mà là từ sản phẩm kèm theo vừa rồi.

Sau một hồi đào quặng, Đồ Manh Manh phát hiện, sản phẩm kèm theo của mình hình như người khác không thấy.

Bọn họ chỉ có thể nghi hoặc trước hành động liên tục sờ vào khoáng thạch của cô.

Tất nhiên, cũng có thể bọn họ không để ý.

Nhưng trong quá trình đào quặng vừa rồi, ánh mắt của Cao Dương thường xuyên nhìn về phía cô, không biết là nhìn cô hay nhìn người khác.

Cô ta đã nhìn nhiều lần như vậy, nếu thực sự phát hiện ra điều gì, chắc chắn sẽ hỏi chứ?

Đồ Manh Manh không quá xác định, chuẩn bị một lúc nữa sẽ thử xem.

Sau khi người cao lớn bị chuyển đi, giờ đứng bên cạnh Đồ Manh Manh là một người phụ nữ tóc nâu, cao ráo, nhìn có vẻ rất khó gần.

Người phụ nữ này trông khoảng ba mươi tuổi, đôi mắt thuộc loại sâu thẳm và dài.

Khi nhìn người khác, trông rất dữ dằn.

Đồ Manh Manh lén nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, không muốn gây chuyện.

Đối phương cũng không nói chuyện với ai, nhìn quanh một lượt, có lẽ muốn dùng ánh mắt dọa người, sau đó cũng thu lại.

Thấy Đồ Manh Manh uống trà sữa, Cao Dương còn cười trêu: “Cô thật biết tận hưởng.”

Đối với điều này, Đồ Manh Manh mơ hồ nói: “Quá lạnh, tôi thể hàn.”

Cao Dương: …

Đúng là một lý do không thể khiến người ta hỏi thêm được.

Cao Dương cười bất đắc dĩ, rồi quay đầu tiếp tục làm việc.

Đồ Manh Manh uống được một nửa cốc trà sữa, giải khát, cũng hơi ấm người, sau khi tay đã không còn đông cứng thì lại tiếp tục làm.

Khối quặng đầu tiên của giờ thứ ba…

Đồ Manh Manh cuối cùng cũng đào được một số thứ khác biệt.

[Nhận được khoáng thạch huyền thiết (cấp 2) *1.]

[Nhận được sản phẩm kèm theo: nước hoa chanh *1.]

[Độ bền cuốc chim: 52.]

Đồ Manh Manh vừa mới cất khoáng thạch vào, bán ra cửa hàng, thì cảm thấy một trận núi đất rung chuyển.

Trong quá trình đó, cuốc chim trong tay Cao Dương không biết vô tình hay cố ý, đột ngột bay thẳng về phía Đồ Manh Manh.

Trong lúc rung lắc, Đồ Manh Manh vốn đã không đứng vững, mà tốc độ của cuốc lại quá nhanh.

Cô cần phải đứng vững, đồng thời còn phải tránh cái cuốc chim nhìn có vẻ khá dữ tợn đó!

Đồ Manh Manh phản ứng cũng không chậm.

Mặc kệ là trải nghiệm cả ngày hôm qua khiến cô luôn cảnh giác, hay cuộc sống trước đây, đều không thể khiến cô thực sự thư giãn trong môi trường xa lạ.

Chính vì vậy mà luôn cảnh giác.

Nên khi đầu cuốc của Cao Dương lao tới, cô phản ứng cực nhanh, vừa tránh vừa vung cuốc chim lên.

Keng!

Hai cái cuốc va chạm nhau, phát ra một chút tia lửa.

Vụt!

Tia lửa đó không biết đã đốt cháy cái gì, tạo ra một đám lửa nhỏ.

Nhưng trong hang động tối tăm và ẩm ướt, điều kiện để cháy không tốt.

Vì vậy, đám lửa đó rất nhanh đã tắt.

Đến nhanh, đi còn nhanh hơn.

Đồ Manh Manh không có thời gian để nhìn những thứ đó, cô vẫn đang vung cuốc chim.

Cao Dương không phải là vô tình đυ.ng phải.

Đối phương là cố ý làm như vậy.

Lúc này, Đồ Manh Manh đã nghi ngờ, không biết đối phương có phải là người quốc gia A không.

Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa.

Đối phương đã ra tay trước, thì Đồ Manh Manh cũng không thể khách khí nữa.

Trước đây, bầu không khí còn khá hòa hợp, bỗng chốc biến mất.

[Nhiều con rắn mỏ từ dưới đáy hang bò lên, gây ra sự rung chuyển trong hang.]

[Xin người chơi cẩn thận với sự tấn công của rắn mỏ!]

Đồ Manh Manh: ……

Được rồi, vừa phải phòng ngừa người chơi, vừa phải phòng ngừa rắn mỏ, thật đúng là muốn chết mà!

Nhưng bị rắn mỏ cắn, ăn thuốc giải còn có thể cứu, bị người chơi gϊếŧ thì thật sự xong đời.

Vậy nên, trước tiên phải gϊếŧ Cao Dương.

Đồ Manh Manh không thích để lại nguy hiểm.

Cao Dương cũng đã ra tay rất quyết liệt.

Cô ta nghĩ mình rất mạnh.

Phải biết rằng, trong thực tế, cô ta là một người dị năng có năng lực tăng cường sức mạnh.

Sau khi vào trò chơi, mặc dù dị năng bị hạn chế.

Nhưng vì có dị năng, thể chất được tăng cường khiến cô ta so với những người chơi khác có lợi thế hơn.

Hôm qua cô ta đã đào được không ít quặng, điểm số cũng tích lũy được kha khá.

Hôm nay đến đào quặng, ngay từ đầu cô ta đã có ý định muốn thử thách giới hạn của hệ thống.

Trước đó trong cuộc chiến hỗn loạn, cô ta đã phát hiện ra, việc gϊếŧ người chơi không có vấn đề gì lớn.

Chính là bởi vì dị năng, được đến tăng mạnh đích thể chất, lại làm cho nàng so sánh với người chơi khác, cũng có ưu thế.

Mục tiêu ban đầu của cô ta là một người đàn ông, người này còn trẻ, dáng người gầy, nhìn có vẻ không mạnh.

Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều người giả heo ăn thịt hổ, trong trò chơi, Cao Dương cũng phải đặc biệt chú ý.

Cô ta do dự một chút, lại vì hệ thống điều chỉnh mà đến gần Đồ Manh Manh.

So với người đàn ông đó, Đồ Manh Manh rõ ràng là một mục tiêu dễ dàng hơn.

Cô không cao, mặc dù không quá gầy, nhưng nhìn có vẻ mềm yếu, không có sức lực.

Là một đối tượng rất tốt để tấn công.

Cao Dương cố ý lại gần, rồi thăm dò thực lực của Đồ Manh Manh.

Lòng phòng bị của Đồ Manh Manh rất mạnh.

Cao Dương không thấy bất ngờ về điều này.

Dù sao, một người chơi có thể sống sót qua một đêm, thật sự không phải là một người ngốc nghếch, cô ta mới phải nghi ngờ, liệu đối phương có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không.

Sau khi thăm dò, Cao Dương đánh giá thực lực của Đồ Manh Manh một chút.

Cô ta cảm thấy có thể đánh bại được.

Vừa lúc trong quặng mỏ xảy ra sự cố, trong lúc nguy cấp, đây là cơ hội tốt để ra tay.

Khi thực sự ra tay, Cao Dương phát hiện…

Mình đã đánh giá sai sức mạnh của Đồ Manh Manh.

Đối phương không cao nhưng rất khỏe.

Hơn nữa, phản ứng rất nhanh!

Thời điểm hai người đối diện với nhau, Cao Dương còn thấy được sát ý trong mắt đối phương.

Cao Dương bị sát ý đó làm cho giật mình, cô ta hét to một tiếng: “Hiểu lầm, Tiểu Lạc, đều là hiểu lầm!”

Nhưng tiếc là Đồ Manh Manh không muốn nghe cô ta nói, tiếp tục vung cuốc chim, mỗi chiêu đều nhằm vào mạng sống của cô ta.