Tịch Phong lắc đầu: "Không được."
"Tại sao?" Tiểu Cương Thi sốt ruột.
"Bởi vì chế tạo một loại nước hoa cần rất nhiều thứ, còn phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, ba của cháu có trả nổi tiền không?" Tịch Phong nói.
"A?" Tiểu Cương Thi vẻ mặt thất vọng, sau đó bĩu môi, "Nhưng mà, chú cũng không phải người ngoài, tại sao phải lấy tiền của chúng cháu? Ba kiếm tiền rất vất vả."
Tịch Phong nheo mắt, ngay sau đó hỏi: "Tại sao ta không phải người ngoài?"
Tiểu Cương Thi nhìn anh, hừ hừ hai tiếng.
Chưa kịp để Tịch Phong hỏi tiếp, chuông cửa vang lên, bảo mẫu mở cửa, Trì Nhiên chạy vào, nhìn thấy Tịch Phong, liền rưng rưng nước mắt đi về phía anh, uất ức nói: "Sư... Tịch tổng..."
Tịch Phong im lặng nhìn cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt truyền đạt sự cảnh cáo lạnh lùng.
Trì Nhiên bĩu môi, chuyển bước chạy về phía con trai mình: "Hu hu hu, hôm nay gặp ma, hù chết ba nhỏ rồi..."
Tiểu Cương Thi ôm lấy cậu, Tịch Phong nhìn sang, thấy đứa trẻ ôm Trì Nhiên, vừa hơi khinh bỉ đảo mắt, vừa vỗ vai cậu, thành thạo an ủi: "Ngoan, đừng sợ, đừng sợ, bảo bối ở đây rồi."
Tịch Phong: "..."
---
Hai cha con ôm nhau hu hu một hồi lâu, Tiểu Cương Thi ôm đến mức cánh tay đều mỏi nhừ, mới nói bằng giọng sữa: "Ba, được rồi đó, ba đợi về nhà rồi khóc với Tiểu Ngư Nhi đi." Cũng may hôm nay Tiểu Nhân Ngư và Tiểu Tang Thi không có ở đây, nếu không việc an ủi này không rơi vào đầu cậu bé.
Trì Nhiên lười biếng đứng dậy, lẩm bẩm: "Không chút nào quan tâm."
Trì Nhiên thay đổi sắc mặt tươi cười nhìn về phía Tịch Phong: "Cảm ơn Tịch tổng hôm nay giúp tôi trông con."
"Không cần khách sáo." Tịch Phong nhìn hai cha con một lượt, "Sau này ra ngoài nhớ mang theo con, nếu để lạc ở chỗ khác thì không tốt."
"Ồ, không sao." Trì Nhiên không để tâm xua tay, "Chúng nó sẽ tìm thấy tôi."
... Tịch Phong cảm thấy lời nhắc nhở của mình thật sự quá thừa thãi.
Hai cha con ngồi một bên nói chuyện, không có chút ý tứ nào muốn đi, bảo mẫu đến hỏi Tịch Phong bữa tối sắp xếp thế nào, Trì Nhiên lập tức tiếp lời: "Chúng tôi ăn cơm tối xong rồi hãy đi."
Tiểu Cương Thi cũng vội vàng gật đầu: "Dì bảo mẫu, cháu còn muốn ăn bánh bao sữa trứng lúc trưa, ba nhỏ, con nói cho ba biết, bánh bao sữa trứng ngon lắm." Vừa nói vừa hít hà nước miếng, trưa nay bé chỉ ăn no tám phần, thật đáng tiếc.
"Thật sao?" Trì Nhiên mắt sáng lên, "Ba cũng muốn ăn."
Bảo mẫu: "..."
Bảo mẫu nhìn về phía Tịch Phong, Tịch Phong thản nhiên nói: "Đi chuẩn bị bữa tối đi."
"Làm nhiều thêm chút, con trai tôi ăn khỏe." Trì Nhiên dặn dò.
Bảo mẫu vẻ mặt khó nói nên lời, còn ăn nữa, trẻ con nhỏ như vậy không thể ăn nhiều, nhưng lời này bà ấy là một bảo mẫu không dám nói.
"Dì bảo mẫu, cháu còn phải mang cơm cho hai em trai, dì thật sự phải làm nhiều thêm chút đó." Tiểu Cương Thi cũng dặn dò bà ấy.
Bảo mẫu: "..." Thật sự sống lâu cái gì cũng thấy.
Bảo mẫu trước khi đi vào bếp còn nhìn Tịch Phong một cái, tổng giám đốc trước đây cũng chưa thấy tốt tính như vậy.
Tổng giám đốc trước đây chưa thấy tốt tính như vậy đi vào nhà vệ sinh, lát sau cầm vài sợi tóc trở về đưa cho Trì Nhiên: "Giúp tôi xem người này có vấn đề gì không."
"Ai vậy?" Trì Nhiên thuận miệng hỏi.
"Không cần biết là ai, chỉ cần kiểm tra một chút là được." Tịch Phong ngồi đối diện cậu, hai chân bắt chéo, ánh mắt rơi vào túi Càn Khôn bên hông Trì Nhiên.
Cái túi đó không lớn, Trì Nhiên mỗi lần lấy đồ đều lấy từ trong đó.
Trì Nhiên không nghi ngờ gì, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một lá bùa bọc tóc định đốt, nghĩ nghĩ lại dừng lại, nhìn về phía Tịch Phong, cười hì hì nói: "Tịch tổng, lá bùa này ba... năm nghìn một lá... không đắt chứ?"
"Không đắt." Tịch Phong gật đầu.
Trì Nhiên giơ ngón tay cái với anh: "Tịch tổng, anh thật sự là người tốt."
Lại một lần nữa nhận được thẻ người tốt, Tịch Phong vẫn giữ nguyên nét mặt, thản nhiên nói: "Cậu biết một giờ tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?"
"Bao nhiêu?" Trì Nhiên hào hứng nhìn anh, thật hiếm khi sư huynh cũng có lúc khoe khoang, cậu nhất định phải phối hợp một chút.
"Khoảng vài chục triệu mỗi phút." Tịch Phong nói.
"Wow, lợi hại quá." Trì Nhiên và Tiểu Cương Thi đồng thời vỗ tay, ba ba có tiền, sau này tất cả sẽ là của bọn họ.
"Hôm nay tôi đã giúp cậu chăm sóc con vài tiếng đồng hồ, cậu nói xem việc này tốn bao nhiêu tiền?" Tịch Phong đột ngột chuyển giọng.
Động tác vỗ tay của Trì Nhiên khựng lại, hình như có gì đó không đúng.
Tiểu Cương Thi chớp mắt, sau đó bò xuống ghế sofa ra sân chơi, đây là khúc dạo đầu của việc ba nhỏ bị lừa, thằng bé vẫn nên tránh xa một chút, đỡ phải lát nữa ba nhỏ tức giận lại cần dỗ dành.
"Tôi tính toán rồi, bỏ qua số đồ ăn nó đã ăn, cứ tính là năm tỷ đi, trừ đi lá bùa này, cộng thêm tiền công của cậu, tổng cộng là một vạn, cậu còn nợ tôi bốn tỷ chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn, làm tròn lên là cậu còn nợ tôi năm tỷ."