Bất kể Trì Nhiên có muốn nghe hay không, bà lão đã bắt đầu lải nhải.
Bà cụ mất chồng sớm, chưa đến bốn mươi tuổi đã góa bụa, một mình nuôi nấng ba trai hai gái. Sau này, các con trưởng thành lần lượt ra ngoài, chỉ còn bà cụ sống một mình.
Cô bé tên Tiểu Hoa, vốn là con nhà hàng xóm. Bố mẹ cô bé gặp tai nạn qua đời, Tiểu Hoa sống cùng ông bà. Sau đó, ông bà cũng lần lượt qua đời, Tiểu Hoa sống một mình. Bà cụ thấy thương đứa trẻ, nên thỉnh thoảng giúp đỡ. Về sau, bác của Tiểu Hoa làm ăn thất bại, trở về bán căn nhà cũ, chỉ để lại cho cô bé năm nghìn tệ rồi bỏ đi.
Thấy cô bé đáng thương, bà cụ liền đưa Tiểu Hoa về nhà sống cùng. Chỉ thêm một đôi đũa, các con cũng không nói gì. Năm tháng trôi qua, Tiểu Hoa lớn lên, tình cảm bà cháu ngày càng tốt. Bà cụ muốn cho Tiểu Hoa học đại học, nhưng việc này lại vấp phải sự phản đối của các con.
Năm xưa, ông cụ mất vì tai nạn lao động, nên được bồi thường một khoản tiền. Các con sợ bà cụ đưa tiền cho Tiểu Hoa, nên ba ngày hai bữa lại về làm ầm ĩ. Cuối cùng, bà cụ chia tiền, mấy người con mới chịu yên.
Tiểu Hoa đi học có học bổng và trợ cấp, cuộc sống hai bà cháu cũng tạm ổn. Cho đến khi bà cụ bị bệnh phải nhập viện, các con lại bắt đầu gây chuyện, tranh cãi xem ai sẽ trả tiền viện phí. Con gái cho rằng bà cụ không giúp đỡ gì cho họ, còn lấy tiền sính lễ của họ cho con trai cưới vợ, nên số tiền này con trai phải trả. Con trai thì cho rằng bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng phải trả.
Sau đó, không bàn bạc được, bà cụ bị đưa về nhà, không chữa trị nữa.
Các con thay phiên nhau chăm sóc, nhưng họ cũng thường xuyên có việc, nên việc chăm sóc thực tế đều rơi vào tay Tiểu Hoa.
Về sau, bà cụ yếu dần, muốn để lại căn nhà cũ này cho Tiểu Hoa. Các con đương nhiên không đồng ý. Bà cụ tìm đến tổ dân phố muốn họ làm chứng cho di chúc của mình, nhưng người của tổ dân phố không muốn dính vào chuyện này nên không đồng ý. Sau đó, bà cụ lại muốn để lại video cho Tiểu Hoa làm bằng chứng, nhưng Tiểu Hoa không chịu nhận. Tóm lại, cuối cùng việc này không được thực hiện, bà cụ qua đời.
"Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi, nếu họ không đồng ý, tôi sẽ cứ ở đây mãi không đi." Bà cụ như muốn khóc, nhưng hồn ma đã không thể rơi lệ, nên khuôn mặt càng thêm đáng sợ.
Trì Nhiên cụp mắt xuống, hồn ma bình thường không có năng lực gì, cùng lắm chỉ khiến những người này ốm vài trận. Càng lưu luyến không chịu rời đi, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là hồn phách của chính mình.
Trì Nhiên không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, tận tâm truyền đạt. Mấy người con nghe xong, tức giận bật cười, nói với không khí: "Mẹ, chúng con mới là con của mẹ, sao mẹ lại bênh vực người ngoài?"
Bà cụ nhìn các con mình, đau lòng nói: "Lúc tôi nằm trên giường bệnh sắp chết, sao không thấy các người coi tôi là người nhà?"
"Nếu mẹ không nhất quyết nuôi người ngoài, thì chúng con có lạnh nhạt sao?" Người con trai thứ ba gắt lên.
"Mẹ, năm xưa mẹ lấy tiền sính lễ của con cho anh cả cưới vợ, mẹ không phải muốn dựa vào con trai để dưỡng lão sao? Bây giờ lại quay ra trách chúng con?" Cô con gái lớn cũng lên tiếng.
Hai bên mượn lời Trì Nhiên mà cãi nhau.
Cãi nhau một hồi, bà cụ cũng không nói lại những người này, tức đến nỗi mắt muốn rớt ra ngoài. Trì Nhiên vội vàng dùng tay che mặt, chết tiệt, sợ chết khϊếp.
Bà cụ cãi không lại, cuối cùng nhìn về phía Trì Nhiên: "Tiểu tiên sinh, cậu giúp tôi với, nếu không..."
Bà cụ cũng không còn cách nào khác: "Nếu không, tôi sẽ cứ đi theo cậu."
Trì Nhiên: "..." Định bám theo cậu sao?
Trì Nhiên liếc nhìn những người con đã hoàn toàn không sợ ma quỷ, chỉ muốn cãi nhau, rồi quay lại nói: "Đừng dọa tôi, còn gì muốn nói thì nói nhanh lên."
An Đinh nghe một hồi lâu, thật sự không nhịn được, lẩm bẩm: "Mẹ các người nuôi các người lớn, các người không tận hiếu bên giường bệnh, cũng không cho bà ấy chữa bệnh thì thôi, căn nhà này vốn là của bà cụ, bà ấy muốn cho ai là quyền của bà ấy."
"Cậu nói gì?" Mấy người đồng thời nhìn sang, người con trai cả nhíu mày, "Liên quan gì đến cậu? Hơn nữa, căn nhà này là của bố tôi, là của nhà họ Trương chúng tôi, là ông nội để lại, mẹ tôi dựa vào đâu mà cho người khác?"
"Không cho bà ấy chữa bệnh là vì bệnh của bà ấy vốn đã không chữa được, bỏ ra mười mấy vạn cũng chỉ kéo dài thêm vài tháng tuổi thọ, chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy."
"Hơn nữa, bà ấy ở nhà nuôi con bé này, vợ tôi sinh con thứ hai, bà ấy cũng không đến chăm sóc, đây còn là mẹ ruột sao?"
An Đinh bị nói cho mặt đỏ bừng, còn muốn nói gì đó, thì bị Trần Thác kéo tay áo, khẽ lắc đầu với cậu ta. An Đinh ấm ức ngậm miệng.