"Con trai tôi rất dễ trông, anh cứ bảo anh ấy yên tâm trông." Trì Nhiên nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc sắp đến trưa, lại tiết kiệm được một bữa ăn năm người.
Con trai, ba nhỏ thật sự không phải chê con ăn nhiều đâu.
Lời này Trần Thác không nói ra được, định trực tiếp lái xe đưa Trì Nhiên quay lại đón con, lúc này tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ: "Ba nhỏ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ba đi làm kiếm tiền nha, không đến đón con cũng không sao, tạm-biệt." Nếu đi theo ba lớn còn có thể tiết kiệm tiền cho ba nhỏ, nhưng mà nó vẫn hy vọng ba nhỏ đến đón nó, buổi tối nó vẫn quen ngủ cùng Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Tang Thi.
Đương nhiên, nếu có thể đưa ba lớn về nhà thì càng tốt.
Điện thoại bị cúp, Trần Thác đứng ngơ ngác giữa gió.
Bây giờ ai dám nói Trì Nhiên và con trai không giống nhau, anh ta sẽ cho hắn một cái tát, đây không phải là cha con thì là gì?
Bên này Kỷ Minh cũng đang ngơ ngác, đứa nhỏ trực tiếp cúp máy của anh, còn nghiêm túc nói: "Ba nhỏ của cháu kiếm tiền rất vất vả, còn phải nuôi ba đứa trẻ, chúng ta đừng làm phiền ba nữa."
Chưa đợi Tịch Phong lên tiếng, Tiểu Cương Thi xoa xoa cái bụng lép kẹp, thở dài một tiếng: "Lại đói rồi, muốn ăn cơm."
Ngón tay Tịch Phong gõ nhẹ lên lưng ghế sofa, tay còn lại vô thức mân mê dái tai bị Trì Nhiên cắn một cái, bình tĩnh bảo người giúp việc đi nấu cơm, còn nói với Tiểu Cương Thi: "Muốn ăn gì thì nói với dì giúp việc."
Kỷ Minh đã đờ đẫn, chẳng lẽ tổng giám đốc thật sự định giúp Trì Nhiên trông trẻ?
Tịch Phong quay đầu nhìn Kỷ Minh, trên mặt không có biểu cảm gì: "Cậu có cảm thấy tôi có gì đó không ổn không?"
Kỷ Minh do dự một chút, vẫn gật đầu, đúng là rất không ổn.
Không thể nào là bị yểm bùa được, nếu vậy Vương đạo trưởng hẳn đã nhìn ra. Tịch Phong nheo mắt, "Chẳng lẽ cũng là cổ độc?"
---
Tiểu Cương Thi đi theo người giúp việc vào bếp, bẻ ngón tay gọi món: "Cháu muốn ăn cá nướng, gà nướng, vịt quay, còn cả tôm hùm Úc, sườn cừu, giò heo..." Vừa nói vừa liếʍ môi, thèm quá.
Người giúp việc bị cậu chọc cười: "Cháu còn nhỏ, ăn không hết nhiều như vậy đâu, hôm nay sẽ có canh gà và cá kho, dì sẽ hấp cho cháu thêm vài cái bánh bao sữa hình gấu trúc... Cháu ra ngoài đợi nhé."
Tiểu Cương Thi dặn dò: "Cháu ăn rất nhiều, dì làm nhiều một chút nhé."
Người giúp việc bị cậu chọc cười không ngừng, một đứa nhóc năm sáu tuổi lại nói mình ăn nhiều?
Trẻ con thật là ngây thơ đáng yêu.
Tiểu Cương Thi từ trong bếp đi ra thì thấy Tịch Duệ đi xuống cầu thang, Tiểu Cương Thi cả người cứng đờ, sau đó chạy đến ôm chầm lấy Tịch Phong: "Sợ..."
Tịch Phong nhìn Tịch Duệ, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt lóe lên, anh không quên vừa nãy đứa nhỏ này vì vào phòng ngủ của Tịch Duệ mà bị dọa khóc.
"Ồ, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?" Tịch Duệ vì nôn ra máu nên sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn tốt, đi đến ghế sofa ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Tiểu Cương Thi, khẽ nói, "Anh, đây không phải là con riêng của anh đấy chứ?"
Tịch Phong nhàn nhạt liếc nhìn cô ta: "Cơ thể còn khó chịu không?"
Tịch Duệ lắc đầu, vẫy tay với Tiểu Cương Thi: "Lại đây, nhóc, lại đây cho chị ôm nào."
Tiểu Cương Thi tuy sợ cô ta, nhưng vẫn thò đầu nhỏ ra khỏi lòng Tịch Phong: "Cô không phải chị, là cô."
"?" Tịch Duệ ngạc nhiên một chút, rồi cười, "Anh... Anh xem, nó còn gọi em là cô kìa."
Tiểu Cương Thi kỳ thực không quen chui vào lòng hai ba, đó là việc Tiểu Nhân Ngư hay làm, vừa nãy cậu chỉ hơi sợ cô, nhưng bây giờ cô cười tủm tỉm, Tiểu Cương Thi cũng biết cô khác với mẹ, nên cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, chui ra khỏi lòng Tịch Phong, nhưng vẫn ngồi sát bên anh.
Tịch Phong nhìn đứa nhỏ, dì, chị, cho dù gọi là bác gái cũng bình thường, nhưng đứa nhỏ này lại gọi Tịch Duệ là cô, cách gọi này không phải là cách gọi thông thường, là do Trì Nhiên dạy sau lưng?
"Anh." Tịch Duệ gọi một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịch Phong.
Tịch Phong nhìn cô ta, Tịch Duệ mặt tái nhợt cười với anh: "Anh, em nghĩ kỹ rồi, em muốn chia tay với Trì Sinh."
Lông mày Tịch Phong gần như không thể nhận thấy nhếch lên, Tiểu Cương Thi thì trợn to mắt, cậu là người thông minh nhất trong nhà ngoài ba lớn, cậu có thể hiểu được ý của Tịch Duệ.
"Em biết anh không vui khi em yêu anh ta, em cũng biết hôn nhân của em không thể tùy tiện, em muốn anh vui vẻ một chút, cũng không muốn ba mẹ và ông lo lắng." Tịch Duệ cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ chớp, mắt dần đỏ lên.
Cô rất khó chịu, không kiềm chế được việc muốn gặp Trì Sinh.
Tịch Phong một tay đặt trên lưng ghế sofa, khuỷu tay chống đỡ cằm, không có biểu cảm gì nhìn Tịch Duệ.
Anh biết Tịch Duệ nói thật, cho dù cô bị trúng cổ độc, cho dù dopamine của cô đang điên cuồng tiết ra vì một người đàn ông, nhưng cô vẫn đang cố gắng tỉnh táo.