Bé Con Xuyên Sách Đi Tìm Ba Ba

Chương 42: Thật kỳ lạ

Tịch Phong nhìn Trì Nhiên, dùng ánh mắt ra hiệu cậu bế đứa trẻ đi, nhưng tâm trí Trì Nhiên đã không biết bay đến đâu rồi, căn bản không nhìn thấy.

Kỷ Minh ho nhẹ một tiếng, tiến lên định bế đứa trẻ, tiểu cương thi vừa nhìn thấy Kỷ Minh, lập tức ôm chặt cổ Tịch Phong, còn trừng mắt nhìn Kỷ Minh.

Kỷ Minh nhìn đứa nhỏ mặt mũi lem luốc trắng đen lẫn lộn còn dính nước mắt không biết có cả nước mũi không, nghĩ thầm lát nữa Tổng tài nhà mình chắc phát điên mất.

Tịch Phong lại không ghét bỏ như Kỷ Minh tưởng tượng, anh lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ thoang thoảng, mùi hương trên người đứa nhỏ này nồng hơn trên người Trì Nhiên một chút.

Tịch Phong không khỏi nheo mắt, suy tư nhìn Trì Nhiên, anh nghi ngờ Trì Nhiên đã bỏ gì đó lên người anh.

"Trì Nhiên." Kỷ Minh không nhịn được gọi Trì Nhiên, ánh mắt ra hiệu cậu bế đứa trẻ đi, Trì Nhiên nhìn Tịch Phong, lại nhìn tiểu cương thi, bị khuôn mặt lem luốc của cậu bé làm giật mình, "Đi rửa mặt trước đã, bảo bối, mặt con lem rồi."

Tiểu cương thi cũng nhìn thấy bộ dạng thảm hại trên âu phục của Tịch Phong, lau mặt một cái thấy trên tay dính nhớp nháp màu trắng, lập tức quên mất chuyện đau lòng vừa rồi, chết rồi, hình như bé mất mặt rồi... Đường đường là Tiểu Vương gia sao có thể thất thố như vậy.

Tiểu cương thi được bảo mẫu dẫn đi rửa mặt, Tịch Phong đứng dậy, lập tức cởϊ áσ khoác ném cho Kỷ Minh, Trì Nhiên an ủi anh: "Quen rồi là được, dù sao cũng chỉ là trẻ con mà."

Kỷ Minh mặt mày tê dại: "..." Cậu nói lời này dễ bị đánh chết đấy có biết không?

Đúng rồi, tổng tài bây giờ sao lại nhẫn nhịn đến vậy?

Chuyện nhà họ Tịch coi như tạm thời lắng xuống, chưa được giải quyết, cũng không biết nên giải quyết thế nào, Vương đạo trưởng đứng dậy cáo từ: "Tịch tổng, tôi về suy nghĩ kỹ lại, cậu cũng đừng quá lo lắng, đừng tạo áp lực quá lớn cho Tịch tiểu thư."

"Làm phiền đạo trưởng rồi." Tịch Phong khách khí tiễn Vương đạo trưởng ra cửa, Trần Thác và Trì Nhiên đương nhiên cũng không còn lý do gì để ở lại, bèn đi theo Vương đạo trưởng cùng rời đi.

Tiễn người đi rồi, Tịch Phong dặn dò Kỷ Minh: "Điều tra lại nhà họ Trì, điều tra kỹ càng hơn, xem bùa yêu của nhà họ Trì rốt cuộc là có được từ đâu."

"Vậy có cần dẫn Trì Sinh đến hỏi không?" Kỷ Minh đã nhịn cục tức này từ lâu rồi, dám giở trò với đại tiểu thư, tên Trì Sinh này đúng là chán sống rồi.

"Tạm thời chưa cần." Tịch Phong lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, anh buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chính là để Tịch Duệ ở bên Trì Sinh cả đời.

Nếu cuối cùng thật sự đi đến bước này, thì không thể trở mặt với Trì Sinh, cho nên bây giờ vẫn chưa thể gặp Trì Sinh.

Kỷ Minh cầm điện thoại gọi điện dặn dò người đi làm việc, Tịch Phong cũng cầm điện thoại gọi một cuộc: "Alo, Triệu thúc, là cháu, Tịch Phong."

"Gặp chút chuyện, muốn hỏi xem bên bác có quen biết đại sư nào tinh thông phương diện đó không."

"Vâng, cháu đợi tin của bác, sau đó mời bác ăn cơm."

Tịch Phong đang nói chuyện, cảm thấy có xúc cảm ấm áp trên cánh tay, theo bản năng giơ tay lên, liền thấy đứa nhỏ có hai quầng thâm mắt to đang ngồi sát bên cạnh anh.

Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì.

Kỷ Minh vừa gọi điện thoại xong đi vào, liền thấy tổng tài nhà mình và con của Trì Nhiên đang ngồi sát rạt nhau trên ghế sofa, đứa nhỏ đảo mắt liên tục, trông cũng khá thú vị... Không đúng, sao đứa nhỏ này vẫn còn ở đây?!!!

Tiểu cương thi chớp chớp mắt hỏi: "Ba... ba nhỏ của con đâu?"

Tịch Phong: "..."

Kỷ Minh tức đến bật cười: "Ba mày đi rồi, bỏ mày lại đấy."

"...Ồ." Đứa nhỏ đáp lại một tiếng nhạt nhẽo.

Kỷ Minh: "..." Thôi được rồi, vừa rồi anh ta nói sai rồi, không nên nói với một đứa trẻ rằng nó bị bỏ rơi, nhưng phản ứng của đứa nhỏ này cũng quá bình tĩnh chứ?

Tiểu cương thi ngồi trên ghế sofa, hai chân đung đưa nhìn trái nhìn phải, nhà này to quá, to hơn cái nhà ba nhỏ thuê nhiều lắm, nhìn sang trọng quá, giống như trên tivi vậy, nếu mà nhảy lên chắc có thể nhảy cả buổi, muốn nhảy quá... nhưng phải nhịn, không được dọa ba lớn.

Kỷ Minh thật chịu hết nổi Trì Nhiên rồi, cầm điện thoại gọi cho Trần Thác, trong lúc chờ nghe máy, tiểu cương thi nghiêng đầu hỏi Tịch Phong: "Nhà chú có bồn tắm lớn không?"

"Hả?" Tịch Phong cảm thấy quả nhiên là con trai của Trì Nhiên, cả lớn cả nhỏ đều không có cảm giác xa lạ với người ngoài.

"Con còn hai em trai, em trai thứ ba của con thích ngâm nước, thích bồn tắm lớn, nhà chú có bồn tắm lớn không?" Tiểu cương thi lại hỏi.

Ánh mắt đứa nhỏ rất sáng, mang theo sự ngây thơ và kiên trì đặc trưng của trẻ con, Tịch Phong gật đầu: "Có, còn có cả một bể bơi rất lớn." Tịch Phong cũng không biết tại sao mình lại nói với nó điều này.