Nhưng... Trì Nhiên đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn ba đứa trẻ, bốn người cùng gật đầu, biết đâu bên trong có lá bùa nào có thể giúp được.
Trì Nhiên lục lọi trong túi Càn Khôn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách nhăn nhúm trong góc túi. Bốn cha con cùng nhau nằm bò ra bàn xem.
"Trấn yêu, hộ thân, phá sát, trừ trùng..." Trì Nhiên lật từng trang, "Có thể là bị bỏ bùa đấy, mặc dù triệu chứng không giống lắm, nhưng ngoài bùa ngải ra thì con không nghĩ ra được gì khác có thể khiến người ta yêu đến chết đi sống lại, thử dùng bùa trừ trùng này xem sao?"
"Được đó được đó." Tiểu Nhân Ngư vỗ tay, "Ba ba nhỏ giỏi quá."
Tiểu Cương Thi mặt không cảm xúc: "Bùa trừ trùng là để trừ rắn rết côn trùng, không liên quan gì đến bùa ngải cả."
"Vậy à?" Ba ba nhỏ vô dụng huýt sáo một tiếng, "Tiểu Cương giỏi quá, cái này cũng biết."
Tiểu Cương Thi: "..." Ba ba lớn làm sao mà nhịn được không nổi giận nhỉ?
Tiểu Nhân Ngư trừng mắt nhìn bé, nhỏ giọng nói: "Ba ba lớn nói không được làm nản lòng ba ba nhỏ, phải khen ngợi thì ba ấy mới không cố tình lười biếng không chịu học."
Tiểu Cương Thi hừ một tiếng: "Biết rồi."
"Này, ở đây có một lá bùa đoạn tình tuyệt ái." Mắt Trì Nhiên sáng lên, "Có thể lấy độc trị độc được không?"
Tiểu Cương Thi đang định nói thì Tiểu Nhân Ngư và Tiểu Tang Thi đồng thời nhìn bé, Tiểu Cương Thi mấp máy môi, cuối cùng cũng nhịn xuống: "Ba ba nhỏ giỏi quá... nhưng chưa nói đến lá bùa này có tác dụng hay không, ba có vẽ được không?"
"Đúng rồi." Trì Nhiên buồn bã, "Đây là loại bùa cao cấp, lúc đại sư huynh còn ở đây ba cũng không vẽ được."
Trì Nhiên lại lật thêm vài trang cũng không tìm thấy gì hữu ích, liền ném cuốn sách dựa vào ghế: "Ngày mai Tiểu Cương đi cùng ba, tìm cơ hội xem có thể gặp cô nhỏ của các con không, biết đâu Tiểu Cương có thể nhìn ra được điều gì đó."
Tiểu Nhân Ngư lại gần xoa bóp chân cho Trì Nhiên: "Ba ba nhỏ, vậy khi nào chúng con mới được gặp ba ba lớn ạ?"
"Chờ thêm chút nữa, đợi chuyện của cô nhỏ giải quyết xong rồi hãy nói, chắc bây giờ ba ba lớn không có tâm trạng để chấp nhận việc đột nhiên có thêm ba đứa con trai."
Thấy mấy đứa trẻ có vẻ thất vọng, Trì Nhiên lấy trong túi ra một ít tiền chia cho chúng: "Các con ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt đi, đừng để bị mì ăn liền của người ta dụ dỗ nữa đấy."
"Cảm ơn ba ba nhỏ." Ba đứa trẻ cầm tiền vui mừng khôn xiết, "Vậy bây giờ chúng con có thể đi được không?"
"Đi đi, đi đi." Trì Nhiên phẩy tay, "Nhưng không được bắt nạt người khác, không được đánh nhau, nghe rõ chưa?"
"Dạ rồi..." Ba đứa trẻ nắm tay nhau chạy đi.
Trì Nhiên nhắm mắt suy nghĩ một lúc, nhưng đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra được gì, chỉ đành cầm lại cuốn sách bắt đầu xem.
Không có mấy đứa trẻ ở bên cạnh làm ồn, cậu đột nhiên cảm thấy cuốn sách này cũng không khó hiểu lắm, trước đây đại sư huynh giảng bài cho cậu, cậu hầu như đều không hiểu, bây giờ vừa xem vừa nhớ lại lời của đại sư huynh, lại có cảm giác như được khai sáng.
Không biết đã xem được hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi mấy đứa trẻ cười đùa chạy vào, cậu mới ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
"Mua gì đấy?" Trì Nhiên đặt sách xuống, xoa xoa cái cổ hơi cứng nhìn chúng.
"Tèn ten..." Tiểu Nhân Ngư cầm một hộp nhỏ bằng bàn tay chen vào lòng Trì Nhiên, "Ba ba nhỏ, ba xem, chúng con mua cái này."
"Cái gì đây?" Trì Nhiên tò mò cầm lấy xem, không khỏi trợn to mắt, "Kem che khuyết điểm?"
"Đúng rồi." Tiểu Nhân Ngư vui vẻ vẫy đuôi cá, Trì Nhiên suýt nữa thì không bế được bé, vội vàng dùng tay móc đuôi cá của bé lên.
"Chúng con đến tiệm tạp hóa thì thấy chị hàng xóm, chị ấy nói chị ấy làm nghề bán hàng xách tay, kem che khuyết điểm này bán ba trăm mấy tệ, mua ở chỗ chị ấy chỉ có một trăm năm mươi tệ thôi." Tiểu Nhân Ngư đắc ý nói.
"Khoan đã." Trì Nhiên khó hiểu, "Các con mua kem che khuyết điểm làm gì? Nó đâu có ăn được?"
"Có thể che quầng thâm mắt cho Tiểu Cương mà." Tiểu Nhân Ngư hào hứng nói.
??? Trì Nhiên theo bản năng nhìn Tiểu Cương Thi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Cương Thi đỏ bừng, nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cằm nhỏ lên, rồi duỗi tay nhảy ra sân.
Không biết là vui hay xấu hổ.
"Ba ba nhỏ." Tiểu Tang Thi lại gần, kéo áo cậu lắc lắc.
"Sao vậy? Hết tiền rồi à?" Trì Nhiên lại lấy ra một ít tiền, "Bây giờ đi mua đồ ăn vặt đi."
Tiểu Tang Thi có chút ngượng ngùng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Chị đó nói chị ấy còn có mặt nạ dưỡng trắng, con muốn mua..."
... Trì Nhiên sờ sờ khuôn mặt đen nhỏ của bé, "... Mua, muốn gì ba ba nhỏ cũng mua cho các con."
----
Sáng sớm hôm sau, Trì Nhiên dậy nấu cơm cho mấy đứa trẻ, Tiểu Cương không có ở nhà, khi nấu cơm có thể giảm bớt phần ăn của năm người lớn, gạo mua hôm trước vừa hết, tối nay về phải ra tiệm tạp hóa mua thêm đồ.