Bé Con Xuyên Sách Đi Tìm Ba Ba

Chương 35: Bị bỏ bùa

"Lá bùa đó chỉ là một phương tiện kiểm chứng, kết quả có thể có sai số." Trì Nhiên giải thích, "Sư huynh vẽ bùa có rất nhiều mẹo, anh và thư ký Kỷ vì hít phải mùi hương mà nảy sinh tình cảm, nhưng đại tiểu thư chưa chắc đã bị trúng chiêu theo cách này, hiệu quả tạo ra cũng chưa chắc giống các anh, đây là một loại... kỹ thuật phóng đại màn hình có thể bị méo, tôi nói vậy anh hiểu không?"

Trần Thác vừa hiểu ra vừa cảm thấy kinh ngạc, tuy lá bùa này có chút vô dụng, nhưng có thể tinh xảo đến vậy là điều anh ta chưa từng thấy, hiện giờ cả giới đều thiếu người vẽ bùa, nếu có thể tìm được vị sư huynh của Trì Nhiên thì tốt rồi.

Trần Thác nảy ra ý tưởng kỳ lạ: "Vậy nếu... đại tiểu thư ngửi thấy mùi này thì sao?"

Trì Nhiên xua tay: "Không sao cả, đại tiểu thư bây giờ giống như một người say rượu nằm vật ra sau khi uống cả vò rượu mạnh, anh cho cô ấy uống một chén rượu nếp pha nước, anh nghĩ cô ấy có phản ứng gì không?"

"Hơn nữa, điều tôi lo lắng nhất không phải là cô ấy thích ai, nếu những thứ này không ảnh hưởng đến cô ấy, thích ai thì có sao chứ, chỉ sợ thứ này hại thân thể. Dù là bị yểm bùa hay trúng tà, cái nào mà không hại thân thể?"

Trần Thác cũng trầm mặt: "Cậu đưa tôi một lá bùa, còn cả chỗ tóc còn lại, tôi đi hỏi sư phụ."

Trì Nhiên lấy từ túi Càn Khôn ra một lá bùa, lắc lư trước mặt Trần Thác: "Một nghìn tệ một lá."

Trần Thác trừng mắt nhìn cậu: "Tăng giá tại chỗ? Cậu coi tôi là kẻ ngốc à?"

"Hiếm có khó tìm." Trì Nhiên nhướng mày với anh ta, "Đây là tôi tốt bụng, không muốn chặt chém người quen, nếu không lá bùa này không có một vạn tệ tôi không bán."

Trần Thác: "..."

Trần Thác lười nói nhiều với cậu, chuyển cho cậu một nghìn tệ.

Trì Nhiên nhấn nhận tiền, rồi lại ngượng ngùng hỏi: "Vậy chuyện ứng trước một tháng lương vừa nãy... khi nào thì đưa?"

Trần Thác hít sâu một hơi, Tịch tổng vừa nãy rốt cuộc là làm sao nhịn được không đánh người? Bàn đồ ăn Trì Nhiên gọi hẳn phải đến hơn vạn tệ.

Quả nhiên người làm nên đại sự đều nhẫn nhịn hơn người thường.

*

Tịch tổng đang ngồi trên xe xem ảnh trên máy tính bảng.

Bức ảnh được chụp nửa năm trước, người trong ảnh không sợ ống kính, nhưng ánh mắt có chút khách sáo xa cách, mang khí chất của một cậu ấm quý tộc. Nhưng bức ảnh tiếp theo lại được chụp ở cửa bệnh viện vài ngày trước, người gầy hơn nửa năm trước rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, nhưng khí chất quanh thân lại như biến thành người khác, ánh mắt mang theo ý cười, ít đi vài phần kiêu ngạo của cậu ấm, nhiều hơn chút hơi thở phàm trần.

Trong ảnh còn có những "đứa con" trong miệng cậu, ba đứa trẻ, hai đứa lớn khoảng năm sáu tuổi, đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi, ba đứa trẻ trông không giống nhau, cũng chẳng đứa nào giống Trì Nhiên, hai đứa lớn một đứa da đen, một đứa da trắng, đứa nhỏ thì có điểm chung với Trì Nhiên, chính là đều rất xinh đẹp.

Tịch Phong thản nhiên nói với Kỷ Minh: "Đi điều tra lại Trì Nhiên, làm rõ ba đứa trẻ đó từ đâu ra." Tin tức giải trí luôn thích phóng đại, đưa tin rầm rộ Trì Nhiên có ba đứa con riêng để câu view, nhưng Trì Nhiên mới hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể sinh ra ba đứa trẻ như vậy, lại còn đứa nào cũng không giống cậu ta.

Hơn nữa, cậu ấm luôn sống ở nhà họ Trì sao lại biết mấy thứ "tà môn ngoại đạo"?

Rất có thể là nhà họ Trì có vấn đề, nếu không thì Tịch Duệ sao lại trúng chiêu của Trì Sinh?

"Tôi hiểu, tôi sẽ điều tra kỹ." Kỷ Minh đi theo Tịch Phong lâu như vậy, những gì tổng tài nghĩ đến anh ta cũng đã nghĩ đến, tư liệu điều tra trước đó vẫn còn quá nông cạn, lần này phải đào sâu.

"Đúng rồi, bảo Đới Tinh theo sát Tịch Duệ, đừng để cô ấy..." Tịch Phong liếc nhìn Kỷ Minh, ẩn ý trong mắt không cần nói cũng hiểu.

Kỷ Minh rất rõ ràng, lập tức gật đầu: "Tôi sẽ dặn dò cậu ấy."

Tịch Phong đặt máy tính bảng xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức sờ lên dái tai.

Bên này Tịch Duệ đến bệnh viện, vừa rồi trong điện thoại cô mới biết Trì Sinh nhập viện, nên vội vàng chạy đến.

Định bụng giấu Tịch Phong, nhưng nhìn Đới Tinh đi theo sau mình, biết là không giấu được, không giấu được thì thôi vậy, yêu đương tự do, hôn nhân tự do, đây là thời đại tự do!!! Anh trai cô cũng không thể ngăn cản cô lao vào biển tình.

Tịch Duệ đeo khẩu trang và mũ, che kín mít đi vào bệnh viện, theo lời Trì Sinh nói tìm được phòng bệnh của anh ta.

"Anh ở ngoài chờ đi." Tịch Duệ bĩu môi, "Tốt nhất là biến mất khỏi tầm mắt tôi."

Đới Tinh đứng đó với thân hình cao lớn, hơi ngẩng cằm không nói gì, rõ ràng là đang viết bốn chữ: Cô nằm mơ đi.

Tịch Duệ tức giận trừng mắt nhìn anh ta, rồi đẩy cửa vào phòng bệnh, nhìn thấy Trì Sinh đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt bầm dập thì kêu lên: "Ai đánh anh?"