"Biết rồi, lão đại."
*
Trong văn phòng Trần Thác, Trì Nhiên điền xong hồ sơ nhập chức, sau đó nhìn Trần Thác với vẻ mặt mong đợi: "Giám đốc Trần, có việc gì tôi có thể giúp anh không?" Trên mặt Trì Nhiên chỉ thiếu mỗi chữ mau đưa tôi đến Tịch thị.
Trần Thác gõ bàn nhìn cậu suy tư, một lúc sau mới lấy ra một văn kiện đưa cho cậu: "Ký vào văn kiện bảo mật này."
Trì Nhiên nhận lấy lật xem.
"Tôi thực sự cần cậu giúp, nhưng đơn hàng của Tịch thị cần phải giữ bí mật, muốn tham gia thì phải ký vào văn kiện này."
Trì Nhiên xem kỹ, xác định chỉ là một thỏa thuận bảo mật đơn thuần liền cầm bút ký tên.
Trần Thác lúc này mới đưa một tập hồ sơ cho Trì Nhiên, Trì Nhiên vừa mở ra, liền nhìn thấy một bức ảnh được ghim bằng ghim giấy trên tờ giấy, chết tiệt, lại là Trì Sinh.
Trì Nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thác, Trần Thác mặt không đổi sắc: "Cậu thiếu gia nhà họ Trì này đang yêu đương với đại tiểu thư nhà họ Tịch, cũng chính là em gái của Tịch Phong, tổng giám đốc Tịch thị, Tịch Duệ."
"Hửm?" Trì Nhiên có chút kinh ngạc, "Yêu nhau bao lâu rồi?" Trì Nhiên nhớ lại ngày mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Trì, hình như Trì Sinh có nói là muốn cưới đại tiểu thư nhà họ Tịch, hóa ra lúc đó Trì Sinh đã yêu đương với Tịch Duệ rồi.
"Hơn một tháng." Trần Thác nói, "Yêu đến chết đi sống lại, Tịch Duệ còn nói là không cưới anh ta thì không lấy ai."
"Tổng giám đốc Tịch nói nếu em gái anh ta yêu đương nhất định sẽ không nhìn trúng người như Trì Sinh, hơn nữa còn yêu đến mất lý trí, à đúng rồi, em gái anh ta là một cô gái rất có chí tiến thủ, cậu... hẳn là đã từng nghe nói về cô ấy rồi chứ."
Trì Nhiên liếc mắt nhìn Trần Thác, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ngầm hiểu ý nhau.
Trần Thác không vạch trần thân phận của Trì Nhiên, Trì Nhiên cũng giả vờ không biết: "Đã từng xem tin tức của cô ấy trên mạng, là một diễn viên." Tịch Duệ mới ra mắt được hơn một năm, tác phẩm đầu tay đóng vai nữ phụ thứ ba, hình tượng nhân vật không tệ, bộ phim đó nổi tiếng, kéo theo Tịch Duệ cũng có chút danh tiếng, trước đây Trì Nhiên từng xem qua một số bài phỏng vấn của cô ấy, nghe cô ấy nói chuyện là một cô gái rất thẳng thắn, không giống người cuồng yêu đương.
Trần Thác: "Tổng giám đốc Tịch nghi ngờ em gái mình bị người ta yểm bùa, cho nên mới tìm đến tôi."
Yểm bùa?
Trì Nhiên nhớ lại những điều bất thường của nhà họ Trì, cũng không nghĩ ra được gì, dù sao cậu đã hôn mê ba tháng, lại không phải thiếu gia thật của nhà họ Trì, nhà họ Trì có làm gì cũng không thể nói cho cậu biết.
"Vậy, rốt cuộc có bị yểm bùa hay không?" Trì Nhiên có chút lo lắng, nếu Tịch Phong thực sự là đại sư huynh, chỉ là yểm bùa thôi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cần gì phải nhờ người khác.
Trần Thác lắc đầu: "Tôi chỉ gặp qua vị tiểu thư đó một lần từ xa, tạm thời chưa nhìn ra, hôm nay tổng giám đốc Tịch hẹn gặp em gái anh ta, tôi còn phải qua đó một chuyến, vừa hay, cậu đi cùng tôi, cũng làm quen với quy trình làm việc."
"Được ạ." Trì Nhiên nhanh chóng đứng dậy, "Lão đại yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc."
Đại sư huynh, đợi em, tiểu sư đệ phế vật đến cứu anh đây.
---
Tịch Phong lần này hẹn gặp Trần Thác tại phòng riêng của khách sạn, trên đường đi, Trần Thác dặn dò Trì Nhiên: "Vị tổng giám đốc Tịch này tính tình rất kỳ quặc, cậu phải nhìn nhiều nghe nhiều nói ít."
Trần Thác liếc nhìn cậu: "Cậu có biết tính cậu hơi bốc đồng không?"
Trì Nhiên suy nghĩ một chút: "Lão đại, anh đang khen tôi đấy à."
Trần Thác: "... Nhất định phải nhớ kỹ, nói ít thôi, nếu không sẽ trừ lương của cậu."
Trì Nhiên cười gượng, tốt lắm, vị lão đại Trần này đã nắm được điểm yếu của cậu rồi.
"Lần này nếu hoàn thành đơn hàng thuận lợi, sẽ chia cho cậu một phần." Trần Thác lại bổ sung một câu.
"Bao nhiêu?" Trì Nhiên lập tức thuận thế hỏi.
Trần Thác mặt không cảm xúc: "Đây không phải là câu hỏi mà một người mới đi làm như cậu nên hỏi."
Trì Nhiên: "1 2 3 4 5 6 7..." Đây không phải là câu hỏi của người mới đi làm sao? Đây là câu hỏi của một người ba già nuôi ba đứa con sắp không đủ ăn.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, hai người xuống xe, Trần Thác lập tức nở nụ cười tươi rói trò chuyện với người đàn ông đứng ở cửa: "Thư ký Kỷ, sao lại làm phiền anh ra đón chúng tôi."
Kỷ Minh mỉm cười chuyên nghiệp: "Thuận đường thôi, tôi đang đợi tiểu thư nhà chúng tôi ở đây."
Trần Thác: "..."
Trì Nhiên khẽ ho một tiếng, nịnh hót lại nịnh nhầm người rồi.
Trần Thác trừng mắt nhìn cậu, Trì Nhiên lập tức thu lại vẻ mặt.
Trần Thác cười nói: "Không sao, không sao, chúng tôi đợi cùng anh."
Trì Nhiên: "..." Cậu không muốn đợi a... Cậu muốn nhanh chóng gặp đại sư huynh.
Kỷ Minh nhìn Trì Nhiên, rồi cau mày.