Sau khi xuyên sách, cậu nhìn sư huynh vẽ bùa, liếc mắt một cái là có thể nhớ được, được rồi, đến lúc tự mình thực hành thì đầu óc trống rỗng.
Phế vật quả nhiên vẫn là phế vật.
Công việc thì khá đa dạng, công nhân, bán hàng, thiết kế, shipper, kế toán, thợ tiện, thợ hàn, nhân viên văn phòng, nhập liệu, hiệu đính,...
Những công việc không yêu cầu bằng cấp cao, lương cơ bản đa phần đều từ hai nghìn đến tám nghìn tệ.
Trì Nhiên nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết mình có thể làm gì.
Lương thấp thì không nuôi nổi ba đứa nhỏ, lương cao thì trình độ học vấn và chuyên ngành của cậu cũng không đạt.
Còn một loại lương cao mà không cần bằng cấp cao, đó là làm nhiều được nhiều, ví dụ như shipper, công nhân xây dựng, công nhân nhà máy, chỉ cần chăm chỉ, một tháng ít nhất cũng kiếm được năm sáu nghìn, bảy tám nghìn tệ.
Trì Nhiên nghĩ mình có thể đi làm một hai tháng kiếm chút tiền rồi tính tiếp, bây giờ bọn họ quá thiếu tiền.
"Vị tiên sinh này, xin chào, anh có muốn tìm hiểu về công ty chúng tôi không?" Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc vest đeo kính gọng vàng đi tới, ánh mắt lướt qua ba đứa trẻ rồi dừng lại trên người Trì Nhiên.
"Các anh là công ty gì?" Trì Nhiên hỏi.
"Mời anh qua đây tìm hiểu."
Người đàn ông dẫn Trì Nhiên đến một chiếc bàn ở góc khuất, Trì Nhiên nhìn thấy tấm biển quảng cáo quen thuộc, chẳng phải giống hệt công ty của anh chàng trẻ tuổi ở trạm xe buýt lúc nãy sao.
Gặp lại lần thứ hai, Trì Nhiên không nhịn được buột miệng: "Công ty các anh là công ty gì vậy, lương cơ bản ba nghìn, thu nhập hàng tháng mười vạn, bán biệt thự à?"
"Xin đừng để ý." Người đàn ông cười nói. "Không để ý." Trì Nhiên xua tay, "Anh bận đi, chúng tôi đi xem chỗ khác."
Người đàn ông ngăn anh lại: "Tên công ty chúng tôi là "Xin Đừng Để Ý"."
"Hửm?" Trì Nhiên nhướn mày, "Cái tên cũng khá đặc biệt, rốt cuộc công ty các anh làm cái gì?"
"Ừm..." Người đàn ông suy nghĩ một chút, "Nói đơn giản là giải quyết các vấn đề cho khách hàng, chúng tôi có một ứng dụng, khách hàng đặt đơn, chúng tôi nhận đơn, sau đó giải quyết vấn đề theo yêu cầu của khách hàng, tiền thù lao công ty và người nhận đơn chia theo tỉ lệ hai tám, công ty hai, người nhận đơn tám."
"Giải quyết các vấn đề?" Trì Nhiên nheo mắt, "Anh đừng có thấy tôi đẹp trai mà..."
Người đàn ông lập tức hiểu ra, vội vàng xua tay: "Chúng tôi là công ty đàng hoàng, có giấy phép đàng hoàng, nếu là loại anh nghĩ, chúng tôi dám làm công khai như vậy sao?"
Trì Nhiên nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, tin ba phần, hơn nữa trên mạng hình như thật sự có loại công ty này, chẳng qua là diễn kịch, đóng giả bạn trai, đánh ghen, chọc tức mẹ chồng gì đó.
"Một đơn có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Trì Nhiên hỏi.
"Một đơn thấp nhất cũng ba trăm tệ, trừ đi phần chia cho công ty, còn lại hai trăm bốn mươi tệ, nếu một tháng không có đơn nào, công ty sẽ trả lương cơ bản ba nghìn tệ, sẽ không để anh không có tiền ăn cơm." Người đàn ông nghĩ nghĩ rồi bổ sung, "Còn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ."
Trì Nhiên tính toán một chút, cảm thấy đãi ngộ này thật sự rất tốt.
Nhưng xã hội bây giờ nhiều cạm bẫy, đãi ngộ càng tốt thì cạm bẫy càng nhiều.
Nhìn thấy Trì Nhiên do dự, người đàn ông lại nói: "Một đơn đơn giản nhất ba trăm tệ, nửa tiếng là có thể giải quyết xong, những đơn khó hơn thì phải vài nghìn, vài vạn tệ, một tháng anh làm vài đơn cộng với lương cơ bản, ít nhất cũng được hơn một vạn tệ, làm nhiều được nhiều."
Trì Nhiên cảm thấy nghe càng lúc càng giống một số ngành nghề nào đó.
Trì Nhiên quay người bỏ đi, người đàn ông vội vàng kéo cậu lại: "Bây giờ tôi có một đơn, hay là anh thử trước xem? Một đơn ba trăm tệ, nếu anh không muốn vào làm, ba trăm tệ này đều cho anh, chúng tôi thật sự là công ty đàng hoàng, anh biết đây là đâu không? Đây là trung tâm giới thiệu việc làm do chính phủ mở, nếu không phải công ty đàng hoàng, chúng tôi có thể vào đây sao?"
Câu nói này thật sự khiến Trì Nhiên hơi dao động, đây là trung tâm giới thiệu việc làm, loại hình kinh doanh mại da^ʍ có thể công khai như vậy sao?
"Vậy tôi xem đơn hàng trước đã." Trì Nhiên thật sự rất động lòng, công việc này rõ ràng tốt hơn nhiều so với việc đi công trường khuân vác, cùng lắm là đóng vai tiểu tam bị đánh, chỉ cần lương cao, cậu có thể chịu đựng.
Người đàn ông đưa cho cậu một địa chỉ: "Tôi sẽ cho người đưa anh đến đó, thử xem sao, thử xem cũng không thiệt."
Hừ hừ, Trì Nhiên thầm nghĩ, lỡ các người lừa tôi đi bán thì sao? May mà cậu có vài vệ sĩ, không sợ bọn họ, thử thì thử.
Rủi ro và cơ hội luôn đi cùng nhau.
Người đàn ông đưa một tấm danh thϊếp cho Trì Nhiên: "Đây là danh thϊếp của tôi."
Trần Thác, Giám đốc bộ phận kinh doanh 1, Công ty TNHH Xin Đừng Để Ý, địa chỉ công ty ở tòa nhà thương mại nổi tiếng trung tâm thành phố.