Hỗn Loạn. Tình Địch, Vị Hôn Thê Của Cậu Muốn Đổi Bạn Trai

Chương 39: Đây đúng là địa điểm lý tưởng để chôn xác.

Một nữ sinh chuyển vào sống trong ngôi nhà cổ trăm năm tuổi, và trong nhà có một ông chủ kỳ quái, sống kín tiếng, không chịu lộ mặt.

Nhìn thế nào cũng giống như cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị về kẻ gϊếŧ người, ngay trong năm phút đầu tiên.

Theo diễn tiến của câu chuyện, lúc này nữ chính đáng ra phải bắt đầu "tự tìm đường chết" bằng cách điều tra về ông chủ nhà kỳ quái kia.

Hứa Tri Ý xoa xoa tay, cầm điện thoại lên, tìm đến WeChat của Jerry, em họ của chủ nhà. Sau khi trò chuyện vài câu, cô mới đi thẳng vào vấn đề:

【Tôi đang thuê nhà của chủ nhà anh. Anh có tấm ảnh nào của anh ta không?】

Hứa Tri Ý nghĩ thầm: Chậc, câu hỏi này nghe chẳng khác gì lời thoại trong phim kinh dị về kẻ gϊếŧ người.

Jerry trả lời:

【Ảnh thì thật sự không có. Anh ta là anh họ xa của tôi, lúc còn ở trong nước, có một lần tôi thấy anh ta từ xa tại buổi tiệc sinh nhật của bà cố, nhưng chúng tôi chưa nói chuyện với nhau.】

Jerry tiếp tục:

【Nhưng tôi là đàn ông mà còn ấn tượng rất sâu về anh ta, vì anh ta quá đẹp trai. Chỉ là tính cách không được tốt lắm.】

Hứa Tri Ý liền hỏi ngay: 【Không tốt là sao?】

【Nói thế nào nhỉ, kiểu như rất lạnh lùng, lại kiêu ngạo, không thích nói chuyện, cũng chẳng mấy khi để ý đến người khác. Ăn xong là đi ngay.】

Càng giống một kẻ sát nhân biếи ŧɦái.

Jerry: 【Mẹ tôi bảo rằng anh ta có biệt danh là "Đều Đều" vì hồi nhỏ hay cau có, mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Không biết tên thật của anh ta là gì.】

Tên thật chắc là Oscar. Tần.

Oscar Tần Đều Đều.

Jerry chợt nhận ra: 【Sao tự nhiên cậu lại muốn có ảnh của anh ta? Chẳng lẽ cậu chưa gặp anh ta lần nào à?】

Hứa Tri Ý: 【Chưa gặp.】

Jerry: 【Hả?】

Hứa Tri Ý: 【Anh ta nhốt mình trong phòng, không chịu ra. Trước đây anh ta cũng vậy à?】

Jerry: 【Trước đây tính cách có hơi quái lạ, nhưng không đến mức như bây giờ. Để tôi hỏi thử.】

Một lát sau, Jerry nhắn lại: 【Tôi hỏi rồi. Anh ta bảo là dạo này bị bệnh nên không muốn gặp ai.】

Hứa Tri Ý tò mò: 【Bệnh gì?】

Chắc là bệnh "rụng tóc đầy đất."

Jerry: 【Anh ta không nói rõ, chỉ bảo bệnh rất nặng. Gia đình tôi và nhà anh ta cũng không thân lắm, nên tôi không biết thông tin chính xác.】

Jerry: 【Thật ra tôi cũng không biết nhiều về anh ta lắm. Nếu cậu thấy lo lắng quá thì tốt nhất là dọn đi thôi.】

Hứa Tri Ý không muốn dọn đi.

Thuê được một căn nhà với giá rẻ thế này không dễ. Nếu chuyển đi, chắc chắn khó tìm được nơi nào tiện nghi như vậy.

Hứa Tri Ý vừa ăn một miếng giò, vừa nghĩ. Phim kinh dị về kẻ gϊếŧ người đều có lý do khiến nhân vật không thể chuyển nhà, và dù đáng sợ đến mấy, nhân vật vẫn cứ ở lại, khiến khán giả phát bực.

Khi ra rửa đĩa, Hứa Tri Ý liếc nhìn giá để giày ở cửa chính. Trên đó chỉ có đôi giày của cô, chắc chủ nhà đã để đôi bốt leo núi trong gara.

Cô bước đến cửa gara, thử xoay nhẹ tay nắm cửa.

Cửa khóa.

Dưới chân cô vang lên tiếng "kẽo kẹt".

Đó là âm thanh vỡ vụn nhỏ, trên tấm thảm ở cửa gara nằm rải rác vài chiếc lá khô màu vàng.

Những chiếc lá này xuất hiện ở đây rõ ràng là do chủ nhà mang vào lúc anh ta trở về.

Anh ta đi đâu mà mùa đông lại dính lá cây và bùn đất, chẳng lẽ đang giấu điều gì mờ ám?

Xung quanh toàn là khu bảo tồn, với những khu rừng rộng lớn không một bóng người. Đây đúng là địa điểm lý tưởng để chôn xác.

Hứa Tri Ý cúi xuống nhìn những chiếc lá trên mặt đất một lúc, sau đó tìm một tờ giấy, cẩn thận nhặt hết lá vụn lên.