Hỗn Loạn. Tình Địch, Vị Hôn Thê Của Cậu Muốn Đổi Bạn Trai

Chương 30: Cậu không sợ tôi nổi điên sao?

Cô càng không cảm thấy xấu hổ.

Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào mắt Hàn Thương, giọng điệu chân thành, từng chữ rõ ràng và chậm rãi: "Mọi người hiểu lầm cậu đang tán tỉnh tôi."

Câu trả lời thẳng thắn của cô có phần ngoài dự tính của Hàn Thương.

Trong ánh mắt anh thoáng hiện nụ cười, như thể cảm thấy phản ứng của cô thật thú vị.

Anh ngồi thẳng dậy, "Vậy thì không cần để họ nhọc công. Tôi đời này sẽ không tán tỉnh bất kỳ cô gái nào."

Hứa Tri Ý thầm nghĩ trong lòng: *Đúng là tự tin.*

Rõ ràng anh nghĩ mình quá hấp dẫn, dù không cần tán tỉnh hay tìm kiếm, cũng chẳng lo bị ế.

Nhưng Hàn Thương tiếp tục nói: "Cậu cứ hỏi Bùi Trường Luật mà xem, ai cũng biết tôi chưa từng tán tỉnh ai, và cũng không có ý định yêu đương, sau này càng không có chuyện kết hôn."

Trong ánh mắt anh thoáng có chút gì đó âm u, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Người như tôi, với cái gen này, tốt nhất là không nên có con cái."

Hứa Tri Ý nhất thời không biết phải nói gì.

Hàn Thương tiếp tục nhìn cô, rồi nói: "Thật không ai làm phiền cậu chứ? Cậu tính tình thẳng thắn, bộc trực, việc gì không phải của mình cũng dám nhúng tay vào. Lấy đâu ra sự can đảm đó?"

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Ngày hôm đó, khi tôi cầm ống sắt, cậu còn không chạy mà còn dám lên tiếng. Cậu không sợ tôi nổi điên sao?

"Dù sao thì gϊếŧ một người hay mười người cũng là gϊếŧ. Cậu đứng gần tôi như thế, chỉ cần một hai giây là tôi có thể tóm lấy cậu và dùng ống sắt đập ngay vào đầu cậu."

"Sau đó, cậu còn dám lên phòng Giáo vụ làm chứng cho tôi. Cậu biết Hàn Linh và mẹ cậu ta là ai không? Cậu không sợ bị trả thù sao?"

Hứa Tri Ý chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì.

Hàn Thương cũng không nói thêm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô.

Một lúc lâu sau, anh mới tiếp tục: "…Bùi Trường Luật…"

Anh khẽ liếʍ môi: "… Ý của Bùi Trường Luật là, Hàn Linh chỉ là kẻ yếu kém, nếu tôi thường xuyên qua đây thăm cậu, cậu ta chắc chắn không dám làm gì."

Người ta thường nói: kẻ ác sợ kẻ liều mạng. Lần trước Hàn Thương suýt nữa đã làm người khác suýt mất mạng, nếu xảy ra lần nữa, chưa chắc mọi chuyện sẽ dừng lại kịp thời.

Hứa Tri Ý nghĩ thầm: Anh ta đang nói dối.

Bùi Trường Luật không hề biết chuyện cô đã làm chứng cho Hàn Thương.

Đây không phải là ý của Bùi Trường Luật, mà là do chính Hàn Thương quyết định.

Hàn Thương dường như thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy cậu có bài nào cần tôi giúp không?"

Cứ thế, Hàn Thương liên tục ghé thăm Hứa Tri Ý, việc đó dần trở thành thói quen.

Hứa Tri Ý chưa bao giờ để anh xem qua bài tập, cũng không than phiền về ai, mỗi lần chỉ lặp lại cùng một trình tự.

Hành động "đánh tạp" của Hàn Thương kéo dài từ đầu thu sang đông, rồi từ cuối đông sang mùa xuân năm sau. Dù có bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn đến tìm cô đúng giờ, không bỏ lỡ một lần nào.

Cho đến một ngày, Hứa Tri Ý nhận ra rằng những gì anh làm còn nhiều hơn là chỉ ghé qua một cách ngẫu nhiên.

Hôm đó là buổi tối tự học, giáo viên chủ nhiệm cần gặp Hứa Tri Ý để trao đổi vài việc, khiến cô về muộn một chút. Vì thế, cô không về nhà cùng mấy bạn học mà đi một mình.

Nhà Hứa Tri Ý rất gần trường, đi bộ không đến mười phút, chỉ có điều con đường khá vắng vẻ và vào thời điểm này thì càng ít người qua lại.

Các cửa hàng trên đường đều đã đóng cửa từ lâu, dưới ánh đèn đường, bóng cô kéo dài rồi lại ngắn lại, cô cầm chặt điện thoại và bước nhanh về phía trước.

Đi được nửa đường, cô bỗng thấy có một người đứng ở khúc rẽ phía trước.

Hàn Linh.

Không biết là trùng hợp hay cậu ta cố tình chờ cô, Hàn Linh cũng đã nhìn thấy Hứa Tri Ý và nheo mắt nhìn về phía cô.