Hỗn Loạn. Tình Địch, Vị Hôn Thê Của Cậu Muốn Đổi Bạn Trai

Chương 22: Ban Ngày Anh Ta Ngủ, Chẳng Lẽ Đêm Qua Đi Làm Trộm À?

Sau khi dọn sạch hết dấu vết " từng sử dụng" của mình, Hứa Tri Ý mới trở về phòng.

Cô vừa trở về không bao lâu thì điện thoại báo tin nhắn.

Là chủ nhà gửi bản Điều lệ Hợp đồng cho thuê, bản điện tử.

Sau đó, chủ nhà nhắn lại:

【 Tiền thuê nhà đã nhận. Lát nữa tôi sẽ gửi biên lai. 】

Hứa Tri Ý suy nghĩ rồi nhắn tiếp:

【 Về việc phạt tiền khi rụng tóc, theo tôi biết thì điều đó không hợp lý ở đây. 】

Đối phương trả lời rất nhanh:

【 Tôi không thích rác rưởi và tóc. Nếu không thích thì cô có thể không thuê nữa. 】

Thôi vậy, Hứa Tri Ý quyết định không tranh luận về điều lệ với anh ta, coi như thông cảm cho tính cách kỳ quái của chủ nhà.

Hứa Tri Ý nhắn lại:

【 Được thôi. Cho tôi hỏi, sẽ còn có người khác dọn vào nữa chứ? Chắc không chỉ có hai chúng ta? 】

Chủ nhà từng nói anh ta cho thuê phòng vì thua cá cược, nên chắc chắn sẽ không chỉ có mình cô. Càng đông người, cô sẽ cảm thấy an toàn hơn so với việc chỉ sống chung với chủ nhà.

Đối phương ngừng một lúc mới trả lời:

【 Đúng vậy. Sẽ có người khác dọn vào sớm thôi. 】

Ngay sau đó, anh ta gửi thêm hai tin nhắn:

【 Và nữa, sau này đừng tự ý vặn tay nắm cửa phòng tôi. 】

【 Cô làm tôi thức giấc rồi. 】

Hứa Tri Ý ngượng ngùng: 【 Xin lỗi anh. 】

Nhưng mà, ban ngày anh ta ngủ, chẳng lẽ đêm qua đi làm trộm à?

Đối phương không trả lời lại nữa.

Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, có người ra vào toilet.

Điều lệ viết rất rõ: "Vui lòng tránh mặt nhau hết mức có thể". Người này thật sự không muốn gặp ai, đợi đến khi Hứa Tri Ý trở về phòng anh ta mới ra ngoài.

Vừa rồi lỡ chạm vào tay nắm cửa phòng anh ta, giờ Hứa Tri Ý ngại không dám quấy rầy nữa, lẳng lặng ở trong phòng thu dọn đồ đạc, tai căng ra nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bùi Trường Luật gửi tin nhắn tới.

【 Tri Ý, cậu đã tìm được chỗ ở chưa? 】

Hứa Tri Ý trả lời: 【 Mình tìm được rồi. Mình may mắn lắm, vừa hay người thân của một người bạn học có phòng cho thuê, giá lại rất rẻ. 】

Bùi Trường Luật đáp: 【 Vậy thì tốt rồi. Vận may của Tri Ý nhà chúng ta sao có thể kém được chứ. 】

Sau đó là một biểu tượng cười toe toét.

Hứa Tri Ý vẫn ngồi yên lặng cho đến khi nghe tiếng chủ nhà từ toilet trở về phòng ngủ chính, đóng cửa lại. Lúc đó cô mới cầm túi xách và bước ra ngoài.

Không đi sớm là sẽ trễ học mất.

Bên ngoài trời nắng chói chang, khi rời khỏi sân trước của căn nhà cũ, Hứa Tri Ý theo bản năng quay đầu lại nhìn cửa sổ phòng ngủ chính.

Rèm cửa chớp đã được kéo kín, không thể nhìn thấy gì bên trong.

Buổi sáng có giờ giảng, khóa học này là bắt buộc cho các học viên cao học, lớp được chia thành nhiều nhóm. Trong lớp của Hứa Tri Ý, những chiếc bàn lớn được xếp thành từng cụm, xung quanh là một nhóm sinh viên ngồi vây quanh, trông như một bữa tiệc.

Mọi người chưa quá quen biết nhau, ai cũng mỉm cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu chào hỏi, giống như những người xa lạ ngồi chung bàn tiệc.

Ai vào lớp cũng đang nhận mặt từng người.

Các du học sinh trong nước tự động ngồi chung bàn, sinh viên Ấn Độ tự động ngồi vào một bàn khác, còn những sinh viên bản địa lớn tuổi hơn thì cũng tụ tập riêng. Buổi học này chia nhóm dường như theo từng dân tộc.

Hứa Tri Ý nhìn một cái liền thấy Hạ Dĩ An, cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh và cảm thấy nhẹ nhõm.

Hạ Dĩ An giống Hứa Tri Ý, cũng tự mình tích cóp tiền để đi du học, rất nghiêm túc với việc học, luôn đạt điểm cao, học chung nhóm với cô giúp cô bớt lo hơn nhiều.

“Cậu đã tìm được chỗ ở chưa? Nhạc Nhiên nói cậu ấy giúp cậu tìm được rồi mà?” Hạ Dĩ An khẽ hỏi Hứa Tri Ý.