-Lâm Phi, dừng tay!
Tạ Doanh Doanh vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị người đàn ông nào sờ như vậy. Cô chủ động đi quyến rũ người khác là một chuyện nhưng không muốn kẻ khác sờ xoạng cô lại là chuyện khác.
-Cái gì? Cô bảo tôi đừng sờ qua lớp vải? Lâm Phi giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng tốcc váy cô lên, thờ tôiy vào.
Tốc độc của hắn rất nhanh khiển Tạ Doanh Doanh không kịp phản ứng lại. Trong chốc lát hắn đã đưa tay vào bờ mông mềm mại.
-Chậc chậc... Lại còn là quần chữ T. Cô Tạ cũng thật nóng bỏng.
Lâm Phi thực sự đã sờ đến cặp mông mềm mại như nước đậu hũ non, không hề có lớp vải che phủ, quả nhiên là chiếc qυầи ɭóŧ sεメy.
Mặt Tạ Doanh Doanh nóng rực như thể sắp điên lên. Cô cảm thấy bản thân như đang bị ức hϊếp. Khuôn mặt luôn cười đùa trở nên u ám.
-Khốn nạn!
Trên người cô đột nhiên phát ra một luồng chân khí màu xanh vàng, nhích bàn tôiy phải về phía sau, ngưng tụ một quả cầu tiên thiên chân khí màu u lam, đập thẳng trước ngực Lâm Phi.
-Phốc Thử!
Ngực Lâm Phi bị lôi hỏa hoa đánh trúng, trong nháy mắt liền xuất hiên khói đen, chỗ áo đó bị cháy đen nhưng đây chỉ là âm hỏa do thủy lôi chân khí sản sinh ra không hề có nhiệt lượng.
Lâm Phi thấy cô muốn động thủ với hắn nhưng không hề tránh, tay vẫn vuốt vê cặp mông cô, khi cô xuất chiêu hắn còn dùng lực bóp một cái.
-Tê.
Lâm Phi thở ra một luồng khí lạnh, Cúi đầu nhìn chỗ cơ bắp đang bốc khói. Nhìn thì có vẻ không ổn nhưng thực ra hắn không hề bị thương. Có điều loại tê tê này mang đền cảm giác buốt lạnh khiến hắn khẽ giật mình.
Tố chất của cơ thể Lâm Phi mạnh hơn rất nhiều so với nguyên khí tu vi ở cảnh giới Quy Nguyên của hắn. Với thực lực ở cảnh giới Tiên Thiên của Tạ Doanh Doanh, muốn dùng Thủy Lôi Chân Khí để đánh hắn trừ khi đánh vào nơi chí mạng, nêu không một chút cơ hội cũng không có. Tạ Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt hưởng thụ như muốn điên lên. Chiêu thức Tịnh Thủy Bôn Lôi chưởng mặc dù chỉ là một chưởng pháp bình thường do tổ tiên Tạ gia truyền lại nhưng uy lực không hề bình thường, chỉ là hơi khó khi đối đầu với cao thủ.
Cô không ngờ có người bị đánh ở cự li gần như vậy mà không hề bị thương.
-Anh...anh thực sự không sao?
Lâm Phi cúi đầu, nhếch miệng cười :
-Quên nói cho cô biết, cơ thể tôi mạnh hơn tu vi một chút. Nếu muốn đánh thì phải đánh vào tử huyệt nếu không sẻ chẳng có cả cơ hội phá phòng ngự của tôi.
Nói xong, Lâm Phi không quên nháy mắt mấy cái.
Tạ Doanh Doanh nghe vậy, cảm thấy mông mình tiếp tục bị người đàn ông này sờ xoạng.
Đánh không thể đánh lại, mưu kế không lừa được hắn, coi như hôm nay cô đen đủi. Thật không hiểu cô suy nghĩ gì lại đi trọc ghẹo con quái vật này.
Cô nghĩ ngợi một lát, vì bảo vệ sự trong sạch của bản thân cô đành khóc mức nở cầu xin
- Lam Phi, nể mặt tôi là chị em nhiều năm với Nhã Nhu, anh không thể ức hϊếp tôi... Làm như vậy chẳng phải sẽ có lỗi với Nhã Nhu sao?
-Cô không nói, tôi không nói thì làm gì có ai biết. Huống chi Nhã Nhu là tiểu thư khuê các sẽ không quá để ý chuyện này.
Lâm Phi tỏ ra không quan tâm.
-|]Nhưng. Nhưng tôi quan tâm.
Tạ Doanh Doanh sắp khóc, trong lòng thầm chửi Lâm Phi cả ngàn lần.
-Anh cũng biết tôi không thể làm chuyện này. Nếu anh thích mỹ nữ tôi sẽ tìm giúp anh. Mỹ nữ như thế nào tôi cũng có thể tìm giúp anh, anh tha cho tôi có được không.
-|]Càng không có được tôi càng thích.
Lâm Phi vô lại nói.
Tạ Doanh Doanh nhìn Lâm Phi định cúi đầu hôn, hai mắt long lanh rất đáng thương:
-Hôm nay tôi đền thực sự có việc, chỉ là đùa với anh một chút ai dè chữa lợn lành thành lợn què. Anh khoan dung độ lượng tha cho tôi lần nay, lần sau tôi không dám nữa.
-Hả? Cô thực sự có chuyện? Chuyện gì?
Lâm Phi dừng lại, cười hip măt hỏi. Tạ Doanh Doanh cười khổ, coi như cô hoàn toàn thất bại, cũng may hắn không có những hành động thô lỗ.
-Về chuyện của Hoa gia.
Vẻ mặt Tạ Doanh Doanh trở lên nghiêm nghị.
Nụ cười trên mặt Lâm Phi cũng tắt :
-Hoa gia? Sao vậy, bọn họ vẫn muốn giao tình với các người?
Tạ Doanh Doanh lắc đầu
-Tuy Hoa gia đã từng rất huy hoàng nhưng gia đạo trung lạc sớm đã bị Long gia không chế, đương nhiên không xứng để đàm đạo giao tình với Tạ gia...
-[]Trên thực tế, là gia tộc cử tôi đến tìm anh hỏi về vụ việc Thiên Diện gϊếŧ hại Hoa gia.
Nói xong, Tạ Doanh Doanh liếc mắt nhìn cánh tay Lâm Phi
- Có thể bỏ tay ra không?
Một tay Lâm Phi vẫn đang ôm trọn mông cô thực khiến cho cô muốn tát cho hắn một trận chỉ có điều không thể đánh lại nên cô cũng đành chịu.
Lâm Phi rút tay từ trong váy ra, vô liêm sỉ đến mức đưa lên mũi ngửi, mùi hương của người phụ nữ và mùi nước hoa tự nhiên thật say mê.
Tạ Doanh Doanh thấy vậy khiến cô như muốn bốc hỏa, tức giận dậm chân nói :
-||Quạ trong thiên hạ đều đen, dù là Scarpe thì cũng chỉ là tên đàn ông thôi.
Lâm Phi thờ ơ nói :
-Nói chuyện chính!
Tạ Doanh Doanh kiềm chế :
-Chúng tôi muốn biết anh có tìm thấy hai đồ vật gì ở Hoa gia?
-|| Cái gì?
-Thanh kiếm và cây thương Michelangelo Yunus.
Tạ Doanh Doanh nghiêm mặt nói.
Lâm Phi sững sờ. Thanh kiếm bị Hoa Vô Lệ lấy đi thì hắn biết nhưng sao Hoa gia lại có cây thurong Michelangelo Yunus.
Theo truyền thuyết Kinh Thánh, cái tên súng Michelangelo Yunus được lấy từ tên một sĩ binh tên Michelangelo Yunus. Ban đầu hai mắt gần như đã mù, khi hắn lấy cây thương rạch vào ngực chúa Giê-su đang bị trói dưới giàn chữ thập thì máu bắn vào mắt các sĩ binh, từ đó mắt các sĩ binh sáng trở lại. Có lẽ đây là danh nghĩa của thánh chúa Giê-su.
Nhưng trên thực tế, lai lịch của cây thương Michelangelo Yunus lại càng xa vời, nó tồn tại từ trước công nguyên, không biết do ai tạo ra và là thứ vũ khí có thể gϊếŧ chết hơn trăm quân giặc trên chiên trường.
Vậy nên uy lực của nó rất lớn, thường khiến binh sĩ hao tổn sức lực tinh thần rồi chết. Vì vậy chủ nhân của nó thay đổi rất nhiêu lần.
Đế vương La mã cổ có thể chinh thiện chiến từng dùng qua nó. Đầu thương là ba lưỡi thương tổ hợp thành. Vì uy lực quá nó quá lớn nên Đế vương Lã mã cổ đã tách nó thành ba cây thánh thương. Tuy uy lực có phần suy giảm nhưng vẫn có thể khiến kẻ cầm nó trên tay chết bất đắc kì tử.
Đến thời Napoleon, Đại Đế nước Pháp đã thu thập đủ và bảo quản nó làm tượng trưng cho quyền lực.
Về sau không còn thấy cây thương Michelangelo Yunus xuất hiện nữa, không ai biết Napoleon để ở đâu. Sau này trên thế giới xuất hiện bảo tàng và giáo đường cất giữ cây thương Michelangelo Yunus đều chỉ là bắt chước làm lại.
-Chắc hẳn Scarpe cũng biết người sở hữu cuối cùng của cây thương đó chính là Napoleon và sau đó không thấy bóng dáng nó nữa.
-Tạ gia chúng tôi cuối cùng cũng đã thu thập được tư liệu thấy rằng Napoleon đã giấu cây thương ở đại giáo đường Augustine ở Vienna, lấy tim của năm mươi tư thành viên trong Vương thất Habsburg làm lực trấn áp phong tồn hung khí này.
-|]Giáo đường Augustine?
Lâm Phi nghỉ một lát, đột nhiên nói :
-Thì ra là như vậy... đó chính là nơi kết hôn của Napoleon và Đại công tước Maria. Có điều lúc đó Napoleon bận rộn công sự nên không thể tham gia, không ngờ ông ấy đã dùng cây thương Michelangelo Yunus để thay mặt cho bản thân. Quả là một “ vật thế thân” không tồi.
-Chính là như vậy, ai cũng không thể ngờ rằng vật báu xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Có điều khi bọn tôi tìm được địa điểm thì lại chậm một bước. Cây thương đã bị kẻ khác lấy mất sau đó không còn tung tích gì nữa, nghe nói là người của Hoa gia.
Tạ Doanh Doanh thở dài nói.
-[]Hoa gia có thánh kiếm thì tôi biết nhưng Thánh thương thực sự bị bọn họ lấy đi sao? Tôi không hề nhìn thấy cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó
Lâm Phi cau mày nói
-Khả năng giám sát của các người khá mạnh, nếu như đã biết sao không đi cướp từ sớm.
Tạ Doanh Doạnh tiếc nuối một hồi
-Khả năng tìm kiểm của chúng tôi thực không bằng tuệ năng siêu cấp của anh. Bọn tôi cũng không phải đã biết từ sớm, chỉ là khi Tạ gia tôi đang tìm hai báu vật thì may mắn biết được chuyện này.
Khi chúng tôi biết Hoa gia tìm được hai báu vật này thì cũng đã muộn, trong đống phế tích của Hoa gia, bọn tôi không thể tìm thấy nên đành phải hỏi anh.