Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 384: Mượn kiếm

Tìm các ngươi?

Victor cười ngạo nghễ :

- Ngân Nguyệt thần tướng, ngươi hiểu nhầm rồi. Bọn ta không hề tìm các ngươi, thậm chí không hề tìm ngươi.

- Là ý gì?

Lancelot trầm giọng nói.

Victor chỉ tay về phía Thánh kiếm Aroundight:

- Chúng ta chỉ muốn mượn kiếm của ngươi. So với việc ra nước ngoài tìm ngươi, ta nghĩ để ngươi đến đấy hợp lí hơn.

Lancelot khẽ giật mình, gã nắm chặt thanh kiếm trân tay, ngạo nghễ nói :

- Thì ra là như vậy. Đây là thánh kiếm do tổ tiên ta truyền lại, các ngươi không phải người đầu tiên. Nhưng các ngươi thật sự làm được sao?

- Một mình ta e rằng không đủ sức để đánh bại ngươi nhưng hợp tác cùng vị Hoa thiếu gia đây …ta khuyên ngươi nên tự giao thanh kiếm ra đây.

Victor tự tin nói.

Lancelot hừ một tiếng, trường kiếm vung lên. Hơn mười Ngân Nguyệt kị sĩ đứng chơ nghe lệnh. Trên người tất cả bọn họ đều có một màu ma diễm bạch kim.

Theo sự phóng thích của ma pháp, mỗi kỵ sĩ đều nhảy lên quang diễm chiến mã, chiến ý mạnh mẽ, khải trụ lộ ra vẻ khắc nghiệt.

- Trùng phong!

Lancelot ra lệnh, một đoàn kỵ sĩ xông lên như một xiềng xích quang diễm, gào thết xông về phía Victor.

Không biết từ lúc nào trên tay Victor đã cầm sẵn một chiếc Hắc cán ma trượng. Bên trên rõ ràng là những Ma Đạo Thái Tinh đã từng dùng để đối phó với Lâm Phi.

- Mộng yểm chi triều!

Một lực lượng vô cùng mạnh phát ra từ ngực Victor, xuyên thấy qua thủy tinh. Lúc phóng thích ra ngoài đã trở thành những chiếc đầu lâu hung ác. Những chiếc đầu lâu màu tro hư hư ảo ảo cắn xé lao về phía kị sĩ ma pháp.

Hai bên gào thét xông lên đâm thẳng vào nhau.

Những chiến mã quang diễm màu trắng bị Lệ Quỷ được ngưng tụ từ thần lực màu đen cắn nát kêu lên những tiếng thảm thiết, quang diễm yếu ớt dần rồi biến mất.

Đám ma pháp kị sĩ không xông đến được trước mặt Victor liền bị đánh ngã ngựa, như thể bị trúng ma trận ôm đầu ủ rũ gào thét không dậy nổi.

- Ngươi là Hắc Ma Đạo Sư hệ tinh thần.

Lancelot lúc này mới ý thức được, lực chiến đấu của Victor không thể xem thường

Ma Pháp phân thành Bạch Ma Pháp và Hắc Ma Pháp. Rất ít người có thể tu luyện cả hai. Sự khác nhau của nó chỉ là một bên chủ phòng, một bên chủ công, không hề phân biệt chính tà.

Ma pháp tinh thần hệ của Victor chính là chiêu thức tấn công trong Hắc Ma Pháp vậy nên uy lực mạnh hơn, cộng thêm cấp bậc khác nhau nên đối với những ma pháp kỵ sĩ chủ phòng ngự này vô cùng có hiệu quả.

- Tất cả quay về phía Đông Nam của bờ biển! Không được tham chiến!

Lancelot biết thủ hạ của mình không phải là đối thủ của pháp sư tinh thần nên đã quyết định rút lui để thủ hạ của gã đi trước.

Một đám lính đánh thuê chỉ mới ở cấp Bạch Ngân nắm được tình hình nên không hề do dự nhiều, vội vàng rút về phía bờ biển.

- Hừ! Chạy được sao?

Hoa Vô Lệ không hề động thủ đột nhiên cười lạnh lùng, bước xuống một chút, thân ảnh như bất định chắn trước mặt bọn Ngân Nguyệt kỵ sĩ.

Một bàn tay thon dài trắng nõn như con gái nhẹ nhàng vẫy vẫy liền ngưng tụ thành một luồng chân khí Tiên Thiên màu tím đỏ, bay về phía đám người kia.

- Hưởng thụ cho tốt chiêu của ta!

- Ngọc Phần Cuồng Hoa!

Đám chân khí màu tím đỏ nổ trên không trung nhưng hàng ngàn cánh hoa đào bay lượn trên không trung, rơi lả tả, đẹp không kể xiết.

Nhưng cũng là vẻ đẹp chí mạng.

Chỉ một cách hoa rơi xuống người chiến sĩ thì da đầu, cổ, vai thậm chỉ chân đi ủng da cũng đều bị cắt thành từng miếng nhỏ.

Hàng ngàn những đường máu chảy ra từ người những Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Sát khí của họ không thể chống lại được chân khí Tiên Thiên của Hoa Vô Lệ. Chân khí này rất mềm nhưng cực kì khó đối phó.

Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, các kỵ sĩ ngã khuỵu trên bở biển không thể đứng dậy.

- Các ngươi lạm sát người vô tội. Dưới danh nghĩa tổ tiên, hôn nay các ngưoi sẽ phải chết dưới thánh kiến Aroundight.

Ánh mắt Lancelot như bốc lửa. chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã hủy hoại cả một đội quân tinh nhuệ mà gã phải dày công bồi dưỡng.

Toàn thân gã dậy lên một chiến ý mãnh liệt, như sự giao thoa đen trắng của Hỏa Diễm vây quanh gã.

Thứ gã tu luyện thực ra là một phân chi đặc thù của Ma Pháp, du tẩu giữa Hắc Ma Pháp và Bạch Ma Pháp, có thể gọi là “ Chiến Ý” Ma Pháp, có khuynh hướng phụ trợ hóa sức mạnh bản thân, chuyển hóa ý chí, du͙© vọиɠ chiến đấu thành sức mạnh.

Loại ma pháp này trên chiến trường Tây phương cổ đại có thể giúp kỵ sĩ dũng mãnh vô địch, dù có bị trọng thương cũng có thể kiên cường tới phút cuối cùng, hơn nữa còn có thể tự hồi phục vết thương.

Thánh Kiếm Aroundight dường như nghe thấy nộ hỏa của chủ nhân, phát ra thứ ánh sáng chói mắt, lắc lư rất mạnh.

Một chiến mã quan diễm màu đen xuất hiện trước mặt Lancelot, nó biến thành chớp điện sau khi bay cao lao thẳng về phía Victor.

Đến giờ Victor mới bắt đầu đối phó cẩn thận. Một đường tinh thần hộ thuẫn được triển khai như một vỏ sò màu xám to lớn chăn trước không trung, chặn những thanh kiếm nhọn hoắt của Lancelot đâm vào.

- Phá!

Hoàng Kim Kiếm của Lancelot xông lên, quang diễm màu đen càng nổ dữ dội. Cùng với tiếng nổ chói tai, ma pháp hộ thuẫn bị phá vỡ thành từng mảnh.

Victor hốt hoảng, vội vàng thi triển ma pháp. Dưới chân như đi giày bánh xe, tỏa khói chạy cách đó mười mấy mét để tránh đòn công kích trí mạng.

Hoa Vô Lệ lúc này đã gϊếŧ chết mừoi mấy tên Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Thấy Victor đang bị nguy hiểm, gã nếm một quả cầu chân khí màu tím đỏ đánh lén sau lưng Lancelot.

- Hèn hạ!

Lancelot sớm đã phát giác, vung thánh kiếm chém mạnh khiến quả bóng chân khí vỡ tan tành.

Nhưng có vỗ số mảnh vụn cánh hoa bay trước mặt Lancelot mang theo một điểm huyết nhỏ.

Nhưng vì khi này chiến ý của gã mạnh mẽ nên nhanh chóng chữa trị được những vết thương nhỏ này, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

- Chết tiệt! Không hổ danh là Ngân Nguyệt thần tướng, còn khó đối phó hơn so với ta tưởng tượng. Nhưng ngươi cũng đâu thể kiên trì được lâu. Hoa thiếu gia, chúng ta cùng xông lên. Khi chiến ý của gã yếu dần cũng là lúc hắn bại trận.

Hoa Vô Lệ không có thêm ý kiến gì. Thực ra nhiều năm nay gã luôn giấu kín, tu vi của gã là người nổi bật nhất trong đám người cùng tuổi, sớm đã bước chân vào cảnh giới Tiên Thiên, đã đạt đến Tiên Thiên Đại Thành. Nhưng vì là chim đầu đàn nên gã thường không để lộ.

Gã cảm giác bản thân đang thi triển toàn bộ sức mạnh, chiến đầu cùng Lancelot cũng chưa hẳn đã thua nhưng để thắng được gã ta thì không phải chuyện dễ. Vậy nên hai bên liên thủ là biện pháp an toàn.

Lancelot bị hai bên vây quanh nhưng vô cùng bất khuất, công thế như thủy triều. Đánh với bọn họ có lên có xuống hiển nhiên là người kiên trì tới cuối cùng.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Phi cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, hai đầu gối ngã khuỵu xuống dưới đất, hai lòng bàn tay đỡ lấy thân thể, toàn thân không ngừng tiêu hao sữc lực, mồ hồi chảy ròng ròng như mưa.

Với bộ dạng này, Victor và Hoa Vô Lệ không thèm để ý. Dù sao hắn cũng chỉ là kẻ sớm muộn gì cũng chết nên đối phó muộn một chút cũng không sao. Bọn chúng tập trung đối phó với Lancelot.

Còn những thành viên còn lại đều không biết đã trốn đi đâu. Trận chiến này bọn chúng chạy càng xa càng tốt chứ nào dám nhúng tay vào.

Thậm chỉ cả gã Tào Thần tinh thần không bình thường thấy cục diện này cũng đã cao chạy xa bay không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lâm Phi không khỏi có chút hối hận. Nêý như bọn người Natasha ở đây sẽ giúp được Lancelot một tay… hoặc có thể thừa cơ gϊếŧ Victor và Hoa Vô Lệ. Nhưng hắn đã sắp xếp họ ra biển , khoảng cách quá xa, dù có biết tin cũng không thể đến kịp.

Cảm nhận được tính mạng của mình đang dần trôi qua, Lâm Phi biết hắn phải nhanh chóng nghĩ cách và quyết định. Nếu đầu óc không tỉnh táo hắn nhất định sẽ chết.

Trong đầu Lâm Phi hiện lên vô số những thứ hắn từng học qua. Đến phút cuối cùng, hắn quyết định không sử dụng nguyên khí…

Vi rút gen…Vi rút…gen..

Sức mạnh trong huyết mạch của hắn có thể nuốt chửng những vi rút này. Nhưng vì gen là bộ phận tạo nên cơ thể của bản thân nên ăn chúng cũng chính là nuốt chửng bản thân mình.

Hơn nữa, hắn cũng không thể chia nhỏ từng chi tiết ra để nuốt. Như vậy, chỉ còn một cách biến những virut gen này không mang độc nữa.

Phải thay đổi gen, thay đổi những thừa số tổ thành trong cơ thể.

Dần dần, trán của Lâm Phi gục trên mặt đất, không hề động đậy.