Trong một mảnh hư vô, Lâm Phi từ từ mở mắt.
Trước mắt là một mảnh hỗn độn, có vẻ là màu đen nhưng cũng như là màu xám, có khi lại giống như chẳng nhìn thấy gì.
Trong sự tang thương vang lên tiếng nói tà mị, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong hư vô.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên, sau khi lai tạp với chủng tộc kém cỏi, Nguyên Thần cũng yếu đuối như vậy. Hừ… tuy nhiên, cũng đành chấp nhận thôi.
Lâm Phi sững sờ, chuyện gì thế này? Hắn chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng kia, lúc đó, một tia chớp bổ xuống, mơ hồ trên cao xuất hiện một đôi già thiên cự đồng. Sau đó, hắn chẳng biết gì nữa.
Hắn nhận ra, mình không thể mở nổi mắt, không thể cảm nhận được thân thể mình. Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì, hắn chỉ thấy ý thức của mình đang hoạt động.
Không phải chứ… Hắn vừa bước vào cảnh giới Quy Nguyên, đáng ra phải đại đạo khả kỳ, sao lại đυ.ng phải chuyện xui xẻo thế này chứ?
- Không cần thử động đậy đâu. Để lôi thuật đánh trúng, cho dù là quét qua một điểm, thân thể thấp kém của cậu cũng bị hủy rồi.
Âm thanh thần bí lại vang lên.
Lâm Phi nghi hoặc hỏi:
- Ông là ai? Ông đang nói cái gì vậy?
- Tạm thời cậu không cần biết tôi là ai. Nếu cậu có thể đi tới bước đường này, điều đó chứng tỏ, những dự đoán năm đó của tôi đều đang xảy ra từng thứ từng thứ một.
- Nếu cậu muốn sống sót thì hãy nhớ cho kỹ môn pháp sắp tới đây tôi sẽ dạy cậu. Cậu phải hoàn toàn lĩnh ngộ nó, cố gắng tu luyện đến Đại Thành. Nếu trước khi tu luyện đến Đại Thành, cậu tùy tiện sử dụng nguyên khí thì tôi cũng không thể cứu được cậu nữa đâu,
- Cậu hãy nghe cho kỹ, môn pháp này có tên gọi là “Ngọa Long quyết”, là tâm huyết hơn 20 năm của tôi. Tương đối dài, vì thế cậu cần nhớ cho kỹ. Đợi đến khi cậu đã nhớ được toàn bộ, tôi sẽ nói cho cậu phương pháp để tỉnh lại.
Lâm Phi ngẩn ngơ, nhưng không để hắn nghĩ nhiều, âm thanh đó đã bắt đầu phát ra từng đoạn công thức.
Chỉ nghe lần đầu tiên, Lâm Phi đã giật mình. Hắn cũng là người trong nghề. Công thức này nghe rất kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ từng chữ, mỗi chữ lại khiến cho người ta phải vỗ tay tán thưởng.
Rất khó tưởng tượng, phải ở cảnh giới cao thâm đến mức nào mới có thể sáng tạo ra môn pháp như vậy.
Không cần biết âm thanh này phát ra từ đâu, hắn luôn cảm thấy nó rất thân thiết với mình, vì thế hắn cũng không muốn phòng bị. Hắn tập trung tư tưởng để nghe…
Màn đêm vừa buông xuống, trong sơn trang Thiên Lan lại khôi phục sự u ám thê lương.
Đám người Kaysone và Natasha nhận được điện thoại của Eva vào xế chiều. Đầu dây bên kia, Eva đã khóc không thành tiếng.
Cô ta vừa tỉnh lại sau khi hôn mê. Cô ta hỏi thăm, xem có phải liên lạc với những người khác của thế hệ truyền kỳ để đưa tiễn Lâm Phi về nơi an nghỉ cuối cùng hay không.
Khi còn sống, Lâm Phi luôn muốn quay về quê hương. Mọi người không muốn để thi thể của hắn bị chuyển đến nơi nào khác.
Sau khi trao đổi đơn giản, Eva bắt đầu liên lạc với những người khác thuộc thế hệ truyền kỳ. Ngoài những người không liên lạc được, những người khác đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lâm An trong vòng 3 ngày.
Cũng may, thi thể Lâm Phi đã bị cháy khô. Nếu không, với nhiệt độ mùa hè như thế này mà để trong 3 ngày trời, nếu không để trong nhà xác, chỉ sợ thi thể đã bắt đầu bốc mùi.
Người trong Bộ An ninh Lâm An cũng chạy tới, thể hiện sự ân cần, nhưng vì còn cần liên lạc khẩn cấp với phía Mỹ nên những người của đại gia tộc chưa thể tới ngay được. Họ đều vô cùng cảm kích Lâm Phi.
Bạch Hân Nghiên cùng Lưu Tuấn Phong tới. Cô gái khóc sưng đỏ cả mắt, nhìn thi thể Lâm Phi mà không nói được lời nào.
Nhưng lúc nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế salon, cô ta lại vô cùng ảm đạm.
Cô cũng chỉ là người có cũng được không có cũng chẳng sao. Cho dù Lâm Phi còn sống, cô có ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Sau khi nhìn thi thể xong, Bạch Hân Nghiên chỉ hỏi thăm Cố Thải Anh, khuyên bà nén đau thương. Ngoài ra, cô ta không nói gì rồi cùng đám người Lưu Tuấn Phong đi ra ngoài.
Được nửa đường, cô lấy cớ có chuyện phải làm, một mình chạy đi mua một đống rượu cầm về nhà. Cô muốn say một đêm để quên đi đoạn tình duyên ngắn ngủi kia… Nếu như người đàn ông đó thật sự có chút tình cảm với cô.
Mẹ cô – Hạ Lâm Mỹ đáng ra định ra ngoài chơi buổi tối, nhưng thấy Bạch Hân Nghiên từ trước đến nay chưa hề uống rượu, giờ lại muốn làm say mình, bà ta có chút ngạc nhiên. Vì thế bà ta liền ở nhà, cả đêm cũng không ra ngoài.
Hạ Lâm Mỹ lấy cớ muốn uống rượu, vì lo lắng Bạch Hân Nghiên sẽ uống quá chén, nên bà ta muốn chia sẻ với con gái mình.
Nhưng Bạch Hân Nghiên không hề nói đến vì sao cô lại muốn uống rượu giải sầu, Hạ Lâm Mỹ cũng không thể hỏi quá nhiều. Đêm nay, hai mẹ con khó khăn lắm mới ngủ cùng nhau, tựa như khi còn bé, hai người ngủ chung chờ cha Bạch đã qua đời.
Nửa đêm, Bạch Hân Nghiên bỗng quay sang ôm mẹ khóc nỉ non. Hạ Lâm Mỹ không biết vì sao con gái lại tủi thân như vậy, chỉ biết vuốt ve khuôn mặt con để an ủi con phần nào…
Trong sơn trang, cả buổi chiều, cả đêm, Tô Ánh Tuyết đều ngồi trên ghế salon, ai bảo cũng không chịu động đậy. Dường như ai nói gì, cô cũng không nghe thấy.
Mãi đến rạng sáng, khi dường như mọi người đều đã thϊếp đi, Hứa Vi và Hòa Lâm Ngọc đều lên tầng 2 ngủ, ngay cả Cố Thải Anh cũng khóc đến kiệt sức, được Ngô Vĩnh đưa về phòng.
Lúc này, Tô Ánh Tuyết mới lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể của Lâm Phi.
Mấy người thế hệ truyền kỳ không vì chút chuyện này mà mệt. Thấy Tô Ánh Tuyết đi tới, họ đều yên lặng nhường chỗ cho cô.
- Tô tiểu thư!
Dường như, Kaysone nhớ ra điều gì đó, cậu ta lấy một chiếc đồng hồ xanh ngọc trong tay áo đưa cho Tô Ánh Tuyết:
- Cái đồng hồ này, lúc họ nhốt Scarpe đã gỡ xuống khi soát người.
- Đây là di vật duy nhất của anh ấy, tôi nghĩ nên giao lại cho cô…
Tay Tô Ánh Tuyết run run, nhận lấy chiếc đồng hồ kia. Gương mặt đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bỗng vỡ vụn cảm xúc.
Cô siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, mím chặt miệng rồi khóc nức nở nói:
- Đây là chiếc đồng hồ tôi đã vứt đi… Tôi đã nói với anh ấy, tôi đã ném trái tim yêu anh ấy đi rồi… Sao anh ấy lại ngốc thế cơ chứ… Sao anh ấy phải nhặt nó lên…
- Ít ra, đến cuối cùng, anh ấy đã biểu lộ tấm lòng của mình.
Natasha cười chua chát.
Tô Ánh Tuyết không thể tiếp tục đối mặt với thi thể Lâm Phi. Cô quay người, vừa khóc vừa chạy ra cửa chính.
Chạy tới bãi cỏ dưới ánh trăng, Tô Ánh Tuyết nắm chặt chiếc đồng hồ, nước mắt tí tách rơi trên lá cây.
Ánh trăng nhàn nhạt như lớp lụa mỏng bao phủ khuôn mặt của cô cô gái. Nhưng giờ phút này, sự an ủi có ấm áp đến thế nào cũng không thể giảm bớt sự đau thương và mất mát trong tâm hồn cô.
Lúc này, điện thoại của Tô Ánh Tuyết kêu lên. Thực ra, cả ngày có rất nhiều người gọi điện cho cô, nhưng cô chưa hề nghe lần nào.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, hóa ra là cha Tô Tinh Nguyên gọi tới.
- Cha…
Tô Ánh Tuyết hét lên cùng tiếng khóc.
- Tiểu Tuyết à,
Tô Tinh Nguyên có chút lo lắng:
- Cuối cùng cũng liên lạc được với con rồi. Con vẫn còn ở chỗ Lâm Phi sao? Ôi trời, cha nghe nói hội trưởng Cố hôn mê, hỏi thăm ra mới biết Lâm Phi đã chết ngoài ý muốn. Con chạy đi đâu vậy, sao lại ở đó lâu như thế?
- Dĩ nhiên con muốn ở đây. Con phải tổ chức lễ truy điệu cho Lâm Phi…
- Con ngốc sao? Con và Lâm Phi đã đính hôn rồi lại hủy hôn. Người ngoài còn lo lắng các con chưa dứt tình đó.
- Nó chết, nếu con định ở bên cạnh nó, còn tham gia lễ truy điệu, sau này còn ai muốn lấy con nữa? Con sẽ không có ai lấy mất! Nghe lời cha, đừng ở đó nữa, mau về nhà đi.
Tô Tinh Nguyên nghiêm túc nói.
Tô Ánh Tuyết tức giận nói:
- Cha! Lâm Phi vừa mất, sao cha có thể nói ra những lời này chứ?
- Hừ! Nó không liên quan gì đến chúng ta cả. Nếu không phải do nó, con gái ta sẽ không trở thành trò cười cho người khác! Cha muốn nó phải chết sớm hơn mới đúng!
Tô Tinh Nguyên oán hận nói.
Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mặt lộ ra sự kiên quyết:
- Cha, cho dù Lâm Phi có mất, con cũng sẽ không lấy bất cứ người đàn ông nào khác. Trong lòng con chỉ có thể khắc được một viên ngọc duy nhất, mất dao khắc rồi, không thể sửa lại được nữa.
- Con!...
Tô Tinh Nguyên tức giận, toàn thân run rẩy:
- Con điên rồi sao? Tô Ánh Tuyết! Rốt cục con có phải là con gái của ta không hả? Con mới tí tuổi đầu đã muốn thủ tiết vì một kẻ đã hủy hôn với mình sao? Con muốn chọc giận cho cha chết phải không?
Tô Ánh Tuyết không muốn nói nhiều lời, dứt khoát ném điện thoại về phía viên đá cuội trên đường.
Cô lau nước mắt, đang định đi về phòng thì bỗng nhìn thấy Lâm Dao đang đứng ở cửa, nhìn cô xuất thần.
- Dao Dao…
Tô Ánh Tuyết miễn cưỡng cười:
- Sao em không ngủ?
Lâm Dao cẩn thận nói:
- Em… em gặp ác mộng, không ngủ nổi.
- Ồ…
Tô Ánh Tuyết cúi đầu, trở về phòng, băng qua người Lâm Dao.
Lâm Dao quay đầu lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái, ánh mắt lóe lên tia phức tạp.