Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 240: Ngưng khí thành kiếm

Lâm Phi nghe cô bé kia hỏi có phải Kiếm Phá Thiên thiếu tiền hắn không, làm hắn nhớ đến một chuyện...

Lão quỷ kia còn dùng một “Ngư tràng kiếm” thế chấp để đánh bạc, hiện còn ở nguyên trong kho ngân hàng Thụy Sĩ của hắn. Nhưng tính cả nợ khác thì còn đến 300 vạn bảng Anh nữa, chỉ tiếc lão trốn quá nhanh, hành tung hư vô mờ mịt, nơi lão xuất hiện toàn những vùng khỉ ho cò gáy tìm cũng không thấy. Lâm Phi lại không thể suốt ngày tìm lão khắp thế giới để đòi nợ.

- Hình như là có thiếu đấy.

Lâm Phi gặp đệ tử của cố nhân, cười cũng có chút hòa ái như một bậc trưởng bối.

Lâm Phi cũng biết, Lý Úy Nhiên không biết hắn, mà Kiếm Phá Thiên dù có nhắc qua hắn cũng chỉ sẽ nhắc tới tên Scarpe, tên thật của hắn là Lâm Phi ngay cả Kiếm Phá Thiên cũng không biết được.

Hơn nữa, lúc hắn và Kiếm Phá Thiên biết nhau, Lý Uý Nhiên còn đang tu luyện chưa xuất sư.

Lý Úy Nhiên cười cười:

- Qủa nhiên là chủ nợ của sư phụ cháu nha! Sư phụ cháu quả là không biết xấu hổ, rất nhiều lão gia lão bà của các môn phái đều là chủ nợ của sư phụ.

- Chỉ tiếc ba năm rồi cháu không gặp lão, không biết đánh mạt chược. Đợi có cơ hội cháu tìm được lão, à hay là cháu với chú cùng hợp tác bắt lấy sư phụ rồi đánh mông lão bắt lão trả tiền?

Lâm Phi mỉm cười

- Trước kia còn có thể chứ giờ tôi mất hết nội lực, không giúp được cháu đâu.

- Ơ...

Lý Úy Nhiên thất vọng, cảm thấy tiếc hận vì không có ai giúp cô đánh sư phó Kiếm Thánh của mình.

Lâm Phi nói:

- Cô đến nơi này là tìm tôi?

Lý Úy Nhiên tựa như nhớ tới chuyện đứng đắn, kéo hai tôiy Lâm Phi đến một chỗ yên lặng, nói:

- Chú, chú có phải hay không là chuyện sai trái, Lão đầu của Bộ công an muốn bắt chú về, chú có biết không?

- Cô là người của Ân Long?

Lâm Phi hỏi.

Lý Úy Nhiên gật đầu:

- Đúng vậy, tôi là tổ trưởng của Ân Long!

- Bọn hắn để cô đến đây một mình?

Lâm Phi cười nói:

- Cứ thế mà tin tưởng cô, rằng cô có thể bắt tôi trở về sao?

Lý Úy Nhiên lắc đầu liên tục:

- Không phải đâu! Bởi vì những người khác quá yếu không có ai xứng làm cấp dưới cho tôi hết, cho nên cả tổ chỉ có một mình tôi!

Tôi một mình làm tổ trưởng kiêm tổ phó kiêm nhân viên cho nên hưởng hết tiền lương! Hì hì, có nhiều tiền như vậy mới mua được thiệt nhiều đồ ăn ngon!

Lâm Phi nhìn cô bé hai mắt sáng rực đang khoa tay múa chân, ngực cô bé. .. Run run, thật sự làm người khác phải liều mạng đưa mắt liếc nhìn chỗ đó.

- Chú háo sắc quá vậy, dám nhìn chỗ đó của cháu...

Lý Úy Nhiên xấu hổ cúi đầu, mắt chớp chớp che ngực.

Không ít người chung quanh quăng cho Lâm Phi ánh mắt khinh bỉ, đương nhiên dựa vào động cái của cô gái kia đều có thề biết là ánh mắt Lâm Phi không sạch sẽ.

Cũng may Lâm Phi thuộc dạng da mặt dày, thấy bọn người kia trừng trừng nhìn tới cũng liền hung ác trừng mắt nhìn lại, bọn lữ khách sân bay đều sợ tới mức vội vàng quay đầu đi.

Lâm Phi ngoảnh lại nói với Lý Úy Nhiên:

- Chỗ kia của cháu to quá không phải tôi muốn nhìn mà là không thể không nhìn.

- Nguyên lai là vậy

Lý Úy Nhiên cảm thấy rất có đạo lý liền không so đo, nói:

- Chú, chú bằng lòng đi chứ?

Lâm Phi lắc đầuu:

- Đi một chuyến thì không thành vấn đề, tôi cũng có một chút sự tình cần nói với mấy lão kia, nhưng giờ muốn đi tỉnh Tây để tự mình xác định một số chuyện.

Lý Úy Nhiên nháy mắt mấy cái:

- Vậy được rồi! Chú không muốn đi thì thôi vậy!

- Vậy thôi sao?

Lâm Phi có chút khó hiểu:

- Cháu không có ý định giao thủ với tôi xem có thể bắt tôi lại hay không à? Nhiệm vụ của Ẩn Long không phải chỉ có vậy chứ?

Lý Úy Nhiên cười hì hì nói:

- Bọn họ không quản được cháu đâu! Chú quen sư phụ cháu thì khẳng định thân phận không tầm thường, cháu cũng có thể không đánh lại chú, tại sao phải phí sức lực chứ?

Lâm Phi đột nhiên cảm giác được tiểu loli tuy bị điên điên chút ít, nhưng mà cũng thật cơ trí, đúng là lãng phí thời gian giao đấu với tiền bối là không tốt chút nào.

Sư phụ của cô là Kiếm Phá Thiên ở đây thì cũng vậy thôi, Lý Úy Nhiên chắc chắn là một cao thủ Tiên Thiên. Nhưng muốn bắt hắn lại thì không có khả năng.

- Nhưng mà chú à, cháu có thể đến tỉnh Tây với chú không? Chờ chú xem hết thứ muốn xem lại cùng cháu giao thủ xem chênh lệch thực lực nha. Cháu có thể thông hành được ở rất nhiều nơi đấy, có cháu đi theo chú sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!

Lý Uy Nhiên nói xong, thò tay vào cổ áo mò mẫm, từ trong khe rãnh sâu thăm thẳm kia móc ra một quyển sách màu đen nhỏ.

Cái này đằng trước là Long Văn đồ đằng màu bạch kim, mở ra cho Lâm Phi xem xét, nội dung bên trong có hơi khủng khϊếp: Lý Úy Nhiên - Tổ trưởng tổ Ẩn Long, cấp bậc Thiếu tướng!

Lâm Phi lại cảm thấy cấp bậc Thiếu tướng ở trên người cô gái mới mười sáu tuổi này rất vô nghĩa. Nhưng quyển sách nhỏ này sao lại đặt được trong chỗ kia...Thật là không có thiên lý!

Lâm Phi không khỏi nuốt nước bọt, nếu mình là cái quyển sách nhỏ đó thì thật là tốt.

Lý Úy Nhiên cơ bản không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người ngoài, tiếp tục nhét cuốn sách trở lại cái khe sâu thăm thẳm kia....

- Uh, cháu muốn đi thì đi, dù sao cũng không phải hành động bí mật gì.

Lâm Phi đã đáp ứng bởi thân phận của Lý Úy Nhiên có thể giúp hắn thoát khỏi một số phiền toái.

Đúng lúc này, một nữ quân nhân mặc quân trang tóc ngắn từ phi trường dẫn người vọt vào, chính là Lục Vũ Phỉ.

- Lý sư muội!

Lục Vũ Phỉ thoáng cái liền thấy Lý Úy Nhiên cùng Lâm Phi, vung tay lên đội đặc chủng lập tức lớn tiếng hét mọi người thối lui, lao qua vây quanh!

Hành khách cùng nhân viên ở phi trường đều choáng váng, tình huống như vậy là thế nào, một đám người ầm ầm tản ra.

Lâm Phi nhướn mày nhìn về Lý Úy Nhiên, hẳn là nha đầu kia tới ngăn chặn mình? Vậy cũng quá coi thường Lâm Phi hắn rồi!

Lý Úy Nhiên tựa hồ cũng kinh ngạc chu miệng:

- Lục sư tỷ! Tỷ làm gì thế? Nhanh cho tất cả thối lui đi!

- Lý sư muội, cuối cùng cũng tìm được muội rồi, muội mau bắt Lâm Phi đi! Chúng tôi phối hợp tác chiến!

LụcVũ Phỉ nói gấp.

Trong mắt to luy tràn đầy sự không vui:

- Muội không động thủ đâu! Muội muốn cùng chú ấy đi tỉnh Tây! Các người về hế đi!

Lục Vũ Phỉ đã sớm tra được Lâm Phi mua vé máy bay đi tỉnh Tây, không cảm thấy kỳ quái cau mày nói:

- Lý sư muội, muội có chỗ không biết rồi, hắn là muốn đi tỉnh Tây để phá hỏng một hạng mục cực kỳ trọng yếu của chúng ta, tuyệt đối không được để hắn thoát!

- Nói láo! Các người cả một bọn nhà quê không học thức này, ngay cả mình đang làm cái gì cũng không biết, tôi là muốn cứu các người! Các người cho là mình biết minh bạch mình đang làm những gì sao?!

Lâm Phi hung ác nói.

- Anh...anh dám mắng tôi là đồ nhà quê?!

Lục Vũ Phỉ sắp điên rồi, lần trước cái thằng này nói mình là đồ tự kỷ, lần này lại nói mình là đồ nhà quê!?

Lục Vũ Phỉ đường đường là đại tiểu thư Lục gia đầy từ hào, đệ tử của Tĩnh Diệu sư thái trưởng môn phái Nga My. Thiên chi kiều nữ như thế này lại bị hắn mắng là đồ nhà quê!?

Nhưng cô kiềm chế vô cùng tốt, sửng sốt nói không nên lời, chỉ có thể nghiêm mặt nói:

- Lý sư muội, người này rất đáng giận, chúng ta cùng nhau bắt hắn bỏ tù đi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Úy Nhiên lạnh xuống:

- Lục sư tỷ, tỷ mà không đem người rút lui, hiện tại muội đang muốn gϊếŧ người đấy!

Nói xong Lý Úy Nhiên phấ tay, một thanh âm vang lên bỗng nhiên mặt đá cẩm thạch “Rầm” một tiếng vỡ vụn!

Đá cẩm thạch cùng một lớp xi măng phía dưới hở ra một lỗ thủng hơn mười centimet.

Mọi người nhìn kỹ mới thấy là một đồ vật có vầng sáng xanh nhạt ngưng tụ trên kiếm chỉ của Lý Úy Nhiên!

Ngưng khí thành kiếm, kiếm khí!

Lâm Phi híp híp mắt, không hổ là đồ đệ của lão đổ quỷ, có thể đi vào mười hai thần tướng quả nhiên không tầm thường.

Kiếm khí chân chính, giống như Lý Úy Nhiên, trong tâm có kiếm, Nhân Kiếm hợp nhất, chỉ có cao thủ mới có thể tu luyện ra được!

Đem chân khí cùng kiếm khí của mình hợp thành một thể, đến lúc đó mới có thể ngưng kết, phóng thích và khống chế kiếm khí của mình một cách tự nhiên!

Kiếm khách đạt đến loại cảnh giới này, mũi kiếm thông thường của thế tục đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có Thần Binh Lợi Khí trong truyền thuyết mới có thể xứng với bọn hắn.

Bọn hắn theo đuổi là cảnh giới “Kiếm ý” chứ không phải mũi kiếm, kiếm thuật.

- Lý sư muội, muội biết mình đang làm gì không vậy?! Muội hồ đồ rồi à!!

Lục Vũ Phỉ tức giận nghiến răng, cũng không dám lộn xộn.

Lý Úy Nhiên ngạo nghễ nói:

- Trong thiên hạ ngoại trừ lời sư phụ, thì của người nào khác tôi đều không nghe theo!