Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 233: Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng

Eva nghe ra tâm tình Lâm Phi không tốt lắm, không nói nhiều lập tức tra một chút, trả lời:

- Người cuối cùng camera chộp được là thân ảnh của Hứa Vân phu nhân, ở tầng 27 khách sạn Vạn Quốc, hẳn là bà ấy tiến vào phòng 2766.

Lâm Phi biết rõ khách sạn kia, lộ trình cũng không xa, lập tức lái xe tới, hỏi:

- Người đi cùng là ai?

- Đi cùng là một người đàn ông tên Diệp Dũng.

- Diệp Dũng?

Lâm Phi thì thào nhắc lại cái tên này, cũng không có ấn tượng gì.

Nhưng Hứa Vi ở bên lại kinh ngạc không thôi, cô chợt nghe Lâm Phi tùy tiện hỏi một người qua điện thoại bằng tiếng Anh, dĩ nhiên lập tức tra được vị trí cụ thể, còn biết được chính xác tên của tên khốn kia, quả thực quá thần kỳ!

Trong mắt cô không khỏi dấy lên hi vọng, có lẽ người đàn ông này thực sự có thể giúp được cô, bởi vì trên người hắn còn có nhiều thực lực ẩn giấu như vậy!

- Diệp Dũng là người nào?

Lâm Phi cũng lười để Eva tiếp tục thăm dò, trực tiếp hỏi Hứa Vi ở bên.

Trong đôi mắt Hứa Vi xuất hiện vẻ căm hận, cuối cùng quyết định nói ra với Lâm Phi…



Trong phòng 2766 khách sạn Vạn Quốc.

Trên giường lớn, Hứa Vân quấn một chiếc chăn mỏng, cuộn hai chân lại, ngồi một góc giường, hốc mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ, vừa rồi đã khóc, còn không ngừng nghẹn ngào.

Khuôn mặt Hứa Vân ửng hồng, tuy rằng bà đã trung niên, nhưng thiên sinh lệ chất, dù tới tuổi này cũng chỉ tăng thêm phong tình thành thục của phụ nữ trung niên, dáng người hơi béo, bộ dạng đặc biệt thùy mị.

Trên giường lớn còn lưu lại chất lỏng ướŧ áŧ của một trận đại chiến.

Hứa Vân nhìn dấu vết phong nguyệt mình vừa lưu lại, nhớ tới bộ dạng bị nhục nhã giẫm đạp vừa rồi, hận không thể lập tức chết đi!

Nhưng bà chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì, bà còn có con gái…

- Hừ… Tiểu Vân à, nhiều năm như vậy, đã chơi bà không ít, thế nào cũng không chán, chậc chậc… vóc người của bà, bảo dưỡng thế nào vậy? Làn da này của bà, sao còn có thể non như vậy… Chỉ tiếc bà không phải là vợ của tôi, bà vợ nhà tôi, đã không còn đẹp nữa rồi.

Một người đàn ông trung niên đã hút thuốc, ngồi trên ghế sa lon bên giường, toàn thân gã không có mảnh vải, trên người còn lưu lại mồ hôi sau trận chiến kịch liệt vừa rồi.

Người đàn ông khoảng trên dưới năm mươi, trên mặt có không ít nếp nhăn, cơ bắp lại hơi rắn chắc, dáng người không cao, lại rất hoạt bát, giống như người luyện võ.

Những lời này vào vai Hứa vân, khiến trong mắt bà xuất hiện từng cơn ớn lạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông, nhưng bà biết rõ, mình không thể mắng gã.

Hứa Vân hít sâu một hơi, cầu khẩn nói:

- Diệp Dũng, hơn hai mươi năm này, ông nhục nhã tôi, đánh tôi, chà đạp tôn nghiêm của tôi, tôi cũng đã sớm là bà già không biết xầu hổ rồi, cho dù ông muốn gϊếŧ tôi, tôi cũng chấp nhận…

- Năm đó là tôi có lỗi với ông, nhưng tôi không phải cố ý… Ông xem chúng ta từng ưa thích lẫn nhau, buông tha Vi Vi của tôi… đứa bé kia, nó là vô tội…

- Ha ha… bà già?

Diệp Dũng dập thuốc lá, cười lạnh nói:

- Bà chẳng qua là một con cɧó ©áϊ, đâu còn coi như người? Nếu không phải năm đó tôi ra mặt cầu tình, bà và đứa trẻ trong bụng bà, có thể còn sống rời khỏi Diệp gia?

- Không phải tôi không cho mẹ con hai người cơ hội, tôi cho hai người đã mười năm, chỉ cần bà cho tôi năm triệu, trả hết tiền bà nợ tôi, từ nay về sau tôi không bao giờ quấy rối mẹ con hai người nữa.

- Chỉ tiếc đã qua mười năm, bà không thể bỏ ra năm triệu, tiền kia không còn, tôi không thể làm gì khác hơn là lấy thân thể bà để vui vẻ chống đỡ khoản nợ, chính bà cũng đồng ý.

- Tôi là người hào phóng, lại cho bà mười năm, tính thêm tiền lãi, để bà trả 10 triệu, nhưng bà vẫn không thể trả hết, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, bà kéo dài tới ngày hôm nay, thêm vài năm nữa, sẽ tới ba mươi năm…

- Tiểu Vân à, mặc dù bây giờ bà còn có thể dùng thân thể để thỏa mãn tôi, nhưng thêm vài năm nữa, bà đã thành bà già rồi, cũng không thể dựa vào ngủ với tôi để gán nợ chứ?

- Bà đã không bỏ tiền, lại muốn tôi bảo vệ hai người, không để người của Diệp gia, không bị Đại phu nhân nhìn chằm chằm, cho hai người có thể sống bình yên, trong thiên hạ này nào có chuyện tốt như thế?

- Người làm mẹ như bà sắp không được rồi, tôi muốn con gái bà đi theo tôi, cũng là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, mười triệu có thể mua được bao nhiêu phụ nữ, con gái của gã cũng không quý hơn thế.

- Ông căn bản không muốn Vi Vi cùng ông! Ông là muốn hủy nó!

Hứa Vân vô cùng đau đớn nói:

- Thà rằng Vi Vi gả cho một ông già, tôi cũng không để nó theo loại người biếи ŧɦái như ông! Bị ông đùa giỡn đến chết!

Diệp Dũng sầm mặt lại, bỗng đứng dậy khỏi ghế sa lon, cười tà nói:

- Đúng vậy! Tôi chính là muốn hủy nó! Giống như tiện nhân bà năm đó cũng huy tôi!

Diệp Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đi tới bên bàn, lấy một sợi dây thừng màu đỏ từ trong ví da màu đen trên bàn, sau đó bước về phía Hứa Vân!

Sau khi thấy sợi dây thừng kia, Hứa Vân rất rõ ràng biết người đàn ông này muốn làm gì, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng, nhưng bà lại run rẩy trên giường căn bản không dám chạy trốn.

- Hừ! Vốn tôi muốn kéo dài thời hạn thêm ba năm cho hai người, nhưng hiện giờ tôi đổi ý rồi! Chờ chơi đùa với bà một trò xiếc bà thích nhất, tôi sẽ đi hỏi con gái của bà đòi nợ! Để cho nó kiến thức một chút, sự lợi hại của chú Diệp Dũng! Ha ha! Ha ha!

Diệp Dũng mặc kệ Hứa Vân kêu gào bi thống, nhào tới giật cái chăn ra, đè Hứa Vân khóc rống rơi lệ xuống, dùng dây đỏ trói thân thể đẫy đà của bà lại.

Hứa Vân căn bản vô lực phản kháng, khí lực của Diệp Dũng quá lớn, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường không có võ, ngoại trừ bị tùy ý sắp xếp ra, bà chỉ có nuốt nước đắng vào trong bụng.

Không bao lâu, Hứa Vân đã bị sợi dây đỏ buộc thành chiếc bánh chưng, bị Diệp Dũng không ngừng đυ.ng chạm phía sau, phát ra từng tiếng gào thét…

Trong mắt Diệp Dũng lập lóe ánh lửa sáng quắc, nhe răng cười gần như điên cuồng, hai cánh tay dùng sức gạt thịt mềm giữa hông người đẹp, giống như muốn cắt đứng người phụ nữ!

Toàn thân Hứa Vân đã đau gần như khiến bà bị sốc, nhưng bà càng kêu đau, Diệp Dũng càng cao hứng!

Đúng lúc này cửa phòng truyền đến một tiếng vang dội!

Rầm!

Cửa đóng bị một lực lượng chấn mở ra, cả cánh cửa đổ xuống ầm ầm.

- Ai vậy?

Diệp Dũng cảnh giác thoát khỏi người Hứa Vân, vọt tới một bên, không kịp mặc quần áo, đành phải quấn lấy một cái chăn che người lại.

Lâm Phi mặt không đổi sắc đi vào từ bên ngoài, đi theo còn có Hứa Vi mặt mũi căng thẳng và bối rối.

Hứa Vân trên giường cũng sợ hãi, thẫn thờ quay người, nhìn về phía cửa ra vào.

Khi thấy người tiến vào là, Hứa Vân rốt cuộc nhịn không được hét rầm lên!

- A!

Bà sắp điên rồi, dĩ nhiên là Lâm Phi và Hứa Vi!

Nếu là người không quen biết cũng được, cho dù là cảnh sát bà cũng không quan tâm, nhưng bà không muốn bị con gái duy nhất của mình trông thấy bộ dạng lúc này!

Nhưng hết thảy vẫn chậm, Hứa Vi chứng kiến bộ dạng của mẹ mình trên giường, mặt không còn chút máu, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất!

- Đừng nhìn! Vi Vi! Đừng nhìn mẹ… con nhanh quay đi chỗ khác… ô…

Hứa Vân khóc thương tâm gần chết, lúc nào cũng giống như sẽ ngất đi.

Hai mắt Hứa Vi mất đi ánh sáng, cả người như mất hồn, ngơ ngác nhìn người đàn bà bị dây đỏ buộc chặt tứ chi trên giường…

- Mẹ… thực xin lỗi… thực xin lỗi…

Hứa Vi ngoại trừ không ngừng thì thào xin lỗi, cô không nói được gì khác…

Trên mặt người đàn bà tràn đầy nước mắt và ửng hồng, bộ vị cảm thấy thẹn nhất đằng sau bà có thể thấy rõ ràng, rất hiển nhiên vừa rồi trước khi họ tiến vào, người đàn bà đang bị đối đãi như vậy…

Không phải Hứa Vi không biết rõ, vì để hai mẹ con có thể sống sót, mẹ cô chịu khổ thế nào, bị nhục nhã thế nào.

Mẹ con hai người không có tiền, không có quyền, lại gánh vác nợ nần lứn, còn bị nhân vật lớn trong gia tộc xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Nếu như mẹ không hi sinh, chính là con gái cô phải hi sinh, vì bảo vệ cô, trước giờ mẹ cô không nói, là trả nợ kẻ ác đòi nợ thế nào.

Nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng được, sự hi sinh của mẹ lại tàn khốc như thế…

Lâm Phi chỉ nhìn thoáng qua, cũng sửng sốt nửa ngày. Dì Vân trong mắt hắn, cho dù là quá khứ dịu dàng, hay gần đây hung hăng mạnh mẽ, thế nào cũng không nghĩ ra, lại có một mặt thê thảm như vậy.

Sau khi tỉnh hồn, ánh mắt ngoan độc của Lâm Phi nhìn về Diệp Dũng ở một bên.

Người này, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hại mẹ con Hứa Vân hơn hai mươi năm!