Thật ra Lâm Phi cũng chưa từng thu nhận đồ đệ, chỉ là tên Vương Đại Vĩ này rất hợp “khẩu vị” hắn, mà quả thực hắn cũng cần nhân vật như vậy giúp mình xử lý một số vấn đề trong thế giới ngầm, vì vậy mới có ý định bồi dưỡng.
- Ồ, vậy sư phụ nói là ba môn nào ạ?
Lâm Phi ổn định lại cảm xúc nói:
- Môn thứ nhất, Tu La Thiên Cơ Quyết, là môn công pháp sát phạt, luyện đến cảnh giới cao thâm, không gì là không thể gϊếŧ, có thể lấy đầu người trong chớp mắt, gϊếŧ người không để lại dấu vết, theo tích lũy sát khí từng ngày, có thể chuyển hóa sát khí thành tu vi của bản thân, cuối cùng trở thành nhân vật khủng bố trong địa ngục Tu La trên thế giới.
- Còn môn thứ hai là Kim Cương Bất Tử Thân, là môn pháp chủ yếu phòng ngự, nhưng không phải đơn thuần là bị đánh, mà là thông qua việc thu nạp tinh hoa trời đất, rèn luyện gân mạch toàn thân, chế tạo mình đồng da sắt, luyện tới trình độ cao thâm, nghe nói có thể đè đỉnh Thái Sơn không cần cong lưng.
- Về phần môn pháp thứ ba, là Ảo Diệu Lôi Kiếm Quyết, là môn tâm pháp cân bằng công kích- chịu đòn, phối hợp với hai loại kiếm pháp là Hoang Kiếm và Lôi Kiếm, luyện đến trình độ cao thâm, thân như ảo ảnh, kiếm khí như sấm, trong hỗn chiến lấy một địch một trăm, gặp phải cường địch có thể được ăn cả ngã về không, uy lực tăng đột ngột, bộc phát kích sấm sét trong chớp mắt.
- Ba môn công pháp này, theo tôi được biết, đương thời chưa ai tu luyện, nó đều thuộc thần công thất truyền mà giới võ cổ mặc định, cậu nghiêm túc cân nhắc đi.
- Đao ca, anh thật độc ác? Kim Cương Bất Tử Thân không phải là công pháp “Kim Cương Bất Hoại Thân” của Thiếu Lâm tụi em sao? Nghe nói tu luyện tới cuối cùng, sẽ như Kim Cương La Hán, bất tử bất diệt!
- Nghe nói Đạt Ma sư tổ sáng lập không bao lâu đã thất truyền, vậy mà anh lại biết?
Khương Tiểu Bạch la thất thanh, điều này chỉ sợ đến sư phụ của gã mà biết cũng thất kinh!
Lâm Phi nhíu mày:
- Đó chỉ là Thiếu Lâm các cậu không có, không có nghĩa là người khác không có. Mặc dù tôi biết, nhưng những công pháp này tôi chưa luyện qua.
Bạch Hân Nghiên ở bên cạnh đã siết chặt đôi bàn tay trắng nõn. Mặc dù cô không hiểu võ cổ lắm, nhưng nghe thần công Kim Cương Bất Hoại Thân của Thiếu Lâm, không nghờ Lâm Phi lại có cân pháp còn lợi hại hơn vậy? Lại còn không chỉ một bộ? Rốt cuộc thì sau lưng người đàn ông này có chứa bí mật gì?
Vương Đại Vĩ cảm thấy khó khăn, suy nghĩ cả buổi, cẩn thận nhìn Lâm Phi:
- Sư phụ à…tôi…tôi nghe không hiểu lắm….kiếm pháp thì coi như xong, tôi thích dùng nắm đấm đánh người trực tiếp. Sư phụ nói thẳng cho tôi biết, môn công pháp này không dễ chết nhất đi?
Lâm Phi thiếu chút nữa đã xông lên cho gã một bạt tai:
- Mẹ nó, cậu còn chưa luyện công, đã bắt đầu đầu bị người gϊếŧ chết rồi? Nếu nói phòng ngự, đương nhiên là “Kim Cương Bất Tử Thân” cường hãn nhất.
- Ồ, vậy thì chọn nó đi! Tôi chọn “Bất Tử Thân”!
Vương Đại Vĩ cười hì hì nói.
- Cậu phải nghĩ cho kỹ, mặc dù Kim Cương Bất Tử Thân lợi hại, nhưng không luyện tới cảnh giới cao thâm, sẽ không tăng bao nhiêu vũ lực cho cậu đâu.
Lâm Phi nói.
Vương Đại Vĩ không quan tâm, lắc đầu:
- Không sợ, tôi còn trẻ, nghiêm túc luyện tập, tôi phải báo thù cho cha mẹ tôi, đầu tiên phải đảm bảo mình có thể sống sót, người còn sống thì còn hy vọng!
Lâm Phi khẽ giật mình, không ngờ tên ngốc này lại có mạch suy nghĩ rõ ràng như vậy, biết rõ đạo lý làm gì chắc đó, ở rừng không sợ không có củi đốt.
Có lẽ, Kim Cương Bất Tử Thân sẽ thích hợp với tính cách của gã.
Lâm Phi đưa Vương Đại Vĩ đến đỉnh nhà xưởng, truyền miệng công pháp tu luyện để Vương Đại Vĩ ghi nhớ.
Thật ra đầu óc của Vương Đại Vĩ không ngốc, trí nhớ cũng cực kỳ tốt, dù sao sau khi được cao thủ Tiên Thuyên rèn luyện thân thể từ nhỏ, sự phát triển của đại não cũng có ích lợi, nếu không lúc đầu cũng không thể vì thành tích tốt mà cha mẹ vội vã kiếm tiền học phí cho gã được.
Bởi gã nghiêm túc muốn học cho nên hiệu suất cực kỳ cao, không cần nghe hai lượt đã thuộc làu làu công pháp.
Lâm Phi để tự Vương Đại Vĩ suy nghĩ, không hiểu thì đi tra, chỉ cần nhớ lộ tuyến huyệt vị vận công, thì tu luyện giai đoạn đầu cơ bản không có nguy hiểm gì. Về phần tẩu hỏa nhập ma, đợi sau khi luyện thành, siêu việt công pháp, tiến vào cảnh giới cảm ngộ võ đạo mới gặp phải, tạm thời không cần suy nghĩ đến.
Sau khi truyền thụ xong, Lâm Phi hỏi:
- Toàn bộ nhớ rõ rồi chứ.
- Nhớ rõ rồi ạ! Hay là tôi đọc lại một lượt cho sư phụ nghe?
Vương Đại Vĩ rất tích cực nói.
Lâm Phi lắc đầu:
- Không cần. Điều tôi cần nói với cậu là, mặc dù nói luyện nội công, ngộ tính, căn cốt, cơ duyên là quan trọng, nhưng tích lũy thời gian cũng tương đối quan trọng. Dù cậu có tiềm năng luyện võ tuyệt thế hiếm có, nhưng cũng đừng nghĩ tới việc bước một bước lên trời.
- Tôi hiểu rồi, sư phụ, cũng giống như việc trồng lúa nước, cấy vội vàng sẽ làm hỏng cho gốc mạ, chỉ có thể cấy từng cây mạ một, chú ý tới lực và độ sâu mới có thể cấy vừa nhanh vừa đúng được.
Vương Đại Vĩ cười hì hì nói.
Lâm Phi gật đầu:
- Đại khái là đạo lý này. Nhưng, hiện tại cậu cần cùng nhóm Bao Tuấn Luân tham gia việc hợp nhất thế giới ngầm Lâm An, cậu vẫn nên tăng cường năng lực đánh nhau thực tế. Những thứ tôi dạy cậu này, từ ngày đầu phải nhớ cho kỹ.
- Áh! Sư phụ, lúc nào sư phụ dạy tôi đánh nhau vậy?
Vương Đại Vĩ không hiểu hỏi.
Lâm Phi mỉm cười:
- Sao lại không dạy cậu, chẳng phải tôi đã dạy dỗ cậu liên tục một tuần lễ đó sau, cậu hãy tận lực nhớ lại tất cả các động tác tôi đánh cậu mỗi ngày đi.
- Không phải chỉ đơn thuần nhớ lại những động tác tôi đánh cậu, bao gồm chỗ đứng lúc đó của tôi và cậu, bao gồm bộ pháp, tư thái, ánh mắt, thậm chí cả nhiệt độ, mùi vị không khí và những thứ cậu nghĩ lúc đó, đau đớn, bộ dạng bẩn thỉu trên người cậu lúc đó nữa….Tóm lại là, tận dụng hết khả năng của mình, dung hợp các hình ảnh khi đó lại…
Vương Đại Vĩ lúng túng gật đầu, gã cũng không hiểu vì sao Lâm Phi muốn gã làm vậy, nhưng gã biết lời sư phụ mình nói chắc chắn có đạo lý.
Gã cẩn thận nhớ lại quá trình bị đánh bắt đầu từ ngày đầu tiên, đặt mình trong cảnh tượng khi đó, càng hồi tưởng lại, gã càng cảm thấy toàn thân khó chịu, quá trình huấn luyện thê thảm khiến gã chau mày.
Đợi nhớ lại hơn mười phút sau, toàn thân gã khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bản thâm cảm thấy không hiểu vì sao mình lại vượt qua được.
Lâm Phi nhìn gã mở hai mắt ra nói:
- Được rồi, giờ cậu cùng Lý Lương bọn họ đánh lại lần một. Lần trước là một chọi tám, lần này cũng vậy, xem cậu tiến triển được bao nhiêu.
Vương Đại Vĩ sắc mặt nhăn nhó:
- Sư phụ, có thể được sao ạ? Lần trước tôi còn không đánh trúng bọn họ phát nào.
- Bảo cậu đi thì cậu cứ đi!
Vương Đại Vĩ bất đắc dĩ, đành hấp ta hấp tấp chạy xuống lầu, cùng với đám người Lý Lương đang hóng mát ở bên ngoài nói muốn một chọi tám, bảo họ đọ sức một trận.
Đám Lý Lương bật cười ha hả, Lý Lương không khách khí nói:
- Vương Đại Vĩ, vừa rồi cậu mới học được chút bản lĩnh từ Lâm tiên sinh, nhưng còn chưa luyện thì có tiến bộ bao nhiêu, tôi thấy cậu đừng tìm đau khổ, tra tấn nữa, thương thế trên người cậu còn chưa khỏi hoàn toàn đâu.
Vương Đại Vĩ vẻ mặt khinh thường nói:
- Tôi còn không sợ thì các anh còn lề mề cái gì! Các anh còn không lên là lão tử đây lên trước đấy!
- Bỏ đi, mình tôi là có thể giải quyết được cậu.
Lý Lương từ trên ghế đứng dậy, hoạt động hai bắt tay tráng kiện, móc ngoéo về phía Vương Đại Vĩ:
- Đến đây đi!
Vương Đại Vĩ không chút suy nghĩ, trong đầu nhớ lại cảnh tượng Lâm Phi từng đánh gã, cơ thể rất tự nhiên cất bước vọt tới, dựa vào đấm móc chính diện, nhắm vào má trái Lý Lương!
Lý Lương sắc mặt vốn còn đang tốt, thấy Vương Đại Vĩ xông lên, định sau khi tránh né sẽ cho gã một cước nhưng không ngờ quả đấm của Vương Đại Vĩ lại theo sát quỹ tích hành động của y, vừa định tránh né thì cơ thể của Vương Đại Vĩ đã ra phản ứng.
Vì vậy còn chưa vội kinh ngạc, cả người y đã bị đánh mê, một quyền đánh trúng mục tiên, thân thể y lảo đảo lùi lại phía sau vài bước.
Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, họ rất tò mò, tại sao Lý Lương không né tránh? Rõ ràng không phải là công kích gì nhanh cho lắm!
Vương Đại Vĩ cũng nghĩ không thông, nhìn nắm đấm của mình, không hiểu sao vừa tung nắm đấm lên, lại trôi chảy và tự nhiên hơn rất nhiều trước kia.
Lý Lương lắc đầu, cảm thấy không còn mặt mũi nào, y bước nhanh về phía trước, một cước nhắm vào ngực Vương Đại Vĩ.
Trong đầu Vương Đại Vĩ nhớ lại cảnh tượng Lâm Phi và mình, bàn tay biến thành đao, xông về phía trước, không lùi mà tiến tới, một chưởng đánh rớt Lý Lương.
- Ối!
Cước chân của Lý Lương đá lên không, sau khi bị Vương Đại Vĩ tránh né, đã trực tiếp đá vào không trung!
Lúc này tất cả mọi người đều tin rằng Vương Đại Vĩ đã trở nên lợi hại một cách bất ngờ, không ngờ Lý Lương không có một nửa cơ hội để đối phó với gã, cần phải biết, lần giao đấu này cách lần trước chưa đến một tuần.
Mấy tên từng đánh Vương Đại Vĩ trước đó cũng có ý định muốn thử, bảy người xông lên, bắt đầu tiến hành bao vây Vương Đại Vĩ.
Nhưng Vương Đại Vĩ chỉ thuận theo trí nhớ của mình, gặp chiêu phá chiêu, sau khi độ nhạy cảm của cơ thể tăng lên, gã cảm thấy tốc độ công kích của mỗi người chậm hơn rất nhiều so với trước, gã thành thạo xuyên qua đám người.
Chưa đến một phút, tám người đã bị Vương Đại Vĩ đánh bại trên đất, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Vương Đại Vĩ đã học kỹ xảo chiến đấu quen thuộc này ở đâu vậy?
Lâm Phi đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này không hề cảm thấy kỳ quái, tố chất trong cơ thể Vương Đại Vĩ vốn mạnh hơn những người này, cái gã cần chỉ là học cách xuất chiêu thế nào.
- Đao ca, anh làm thế nào vậy? Mới một tuần mà anh đã dạy được tên đó đánh nhau rồi? Mặc dù còn nhiều chỗ khá cứng ngắc song có sức tưởng tượng hơn đám người còn lại.
Khương Tiểu Bạch không khỏi kêu kì lạ.
Đám người nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt tội nghiệp, thật không công bằng, họ luyện lâu như vậy rồi mà bị một tuần của Vương Đại Vĩ vượt mặt? Bọn họ cũng muốn để Lâm Phi dạy mình!