Lúc chuyến xe cuối cùng đến thành phố cảng, trời đã tối. Khách sạn định ở đã qua thời gian nhận phòng.
Lâm Phi xách túi đi ra khỏi bến xe. Trên tay Tô Ánh Tuyết là củ khoai lang nóng hổi vừa mua.
Vì quá nóng nên cô chỉ có thể cắn từng miếng từng miếng một, thỉnh thoảng còn liếʍ môi, có vẻ như củ khoai rất ngon.
- Tiểu Tuyết, chúng ta đã ăn tối ở Lâm An rồi mới đi, em vẫn đói sao?
Lâm Phi nhịn không được nên hỏi. Liệu hắn có yêu một cô gái có dạ dày to bự không vậy?
Tô Ánh Tuyết chớp chớp đôi mắt mọng nước, lắc đầu đáp:
- Lúc bé em đã từng ăn, bao nhiêu năm rồi em chưa ăn khoai lang nướng, khó khăn lắm mới được ra ngoài nên nhìn cái đã muốn ăn thử.
- Vậy em cầm củ khoai to thế thì có ăn hết được không.
Lâm Phi dở khóc dở cười, hóa ra là cô ấy thèm ăn.
- Ăn không hết thì vứt đi.
Tô Ánh Tuyết thấy vấn đề của người đàn ông này thật nhàm chán, cô chỉ chỉ:
- Mau gọi xe để đi tìm khách sạn thôi.
Lâm Phi cười cười đáp ứng mệnh lệnh của đại tiểu thư. Hắn gọi một chiếc taxi đang đỗ ở đó rồi xếp hành lý lên xe.
Sau khi hai người lên xe, Tô Ánh Tuyết lấy đi động tìm một khách sạn năm sau. Loại khách sạn này cứ xem như chỉ ở tạm thời nhưng tuyệt đối không có khả năng không còn phòng trống.
Cô tiện tay nhấn luôn số, đặt xong một căn phòng hạng sang hơn 1 vạn đồng 1 đêm mà không cần tính toán. Điều này khiến Lâm Phi cười khổ trong lòng, may mà cô gái này kiếm tiền còn nhanh hơn tiêu tiền, nếu không ai nuôi cô ấy chắc sẽ khổ lắm đây.
Vị trí của khách sạn ở trên bãi biễn. Vào trong phòng, từ trên ban công nhìn xuống là một bãi cát dài quanh co khúc khuỷu. Từ đó, họ có thể nhìn thấy bãi biển dãi vô tận nối liền với bầu trời đen kịt, mênh mang.
Trong gió vừa mang theo hương vị mặn mặn, tanh tanh của biển cả, lại vừa có một mùi hương thơm ngát, tự nhiên khiến lòng người khoan khoái, dễ chịu.
Vừa bỏ hành lý xuống, sau khi vào nhà vệ sinh rửa sơ qua mặt mũi, Tô Ánh Tuyết đã hào hứng chạy đến nói:
- Chúng ta ra bờ biển đi dạo đi, chờ đến khi mặt trời mọc.
Lâm Phi đang định cởϊ qυầи áo đi ngủ, nghe xong mấy lời này, mồm há hốc, mắt ngơ ngác hỏi:
- Đợi mặt trời mọc? Ngủ trước một giấc rồi đi xem không được sao? Mặt trời mọc cũng phải 5, 6 giờ.
Tô Ánh Tuyết chẹp miệng, không vui nói:
- Đừng có nhàm chán thế chứ! Khó khăn lắm mới được ra ngoài đi chơi hai ngày, em không muốn lãng phí thời gian vào việc ngủ.
- Em đặt phòng đắt như vậy chỉ để cất hành lý rồi đi dạo trên bờ biển đến sáng sao?
Lâm Phi sắp điên mất.
Thế mà Tô Ánh Tuyết lại gật đầu, gương mặt thể hiện như đó là chuyện đương nhiên:
- Đúng vậy!
Lâm Phi chỉ có thể cười khan, không thể phản bác được gì.
Thấy Tô Ánh Tuyết nóng lòng muốn đi ra ngoài, Lâm Phi lấy một chiếc áo khoác trong túi khoác lên người cô.
- Nào, mau mặc thêm áo vào đi. Em chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay như vậy sao được. Ban đêm, ngoài bờ biển rất lạnh.
Lâm Phi cũng không muốn kiên trì thêm nữa. Cô ấy thích thế nào thì chiều cô ấy vậy, chỉ cần cô ấy đừng ốm là được.
Tô Ánh Tuyết vui vẻ mặc thêm áo. Cảm giác được người khác quan tâm khiến cô rất vui.
Đêm khuya, bãi cát vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng sóng biển rầm rì chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ bên tai.
Hai người tay trong tay bước từng bước chậm rãi trên bãi cát. Một tay Lâm Phi giúp cô cầm giày.
Tô Ánh Tuyết kéo tay hắn, đôi chân trắng nõn mềm mại giẫm trên nền cát trắng. Váy vô tình bị gió thổi lên, thỉnh thoảng lại lộ ra hai đùi nhỏ nhắn nõn nà. Nhưng cô không để ý đến chuyện này vì người nhìn thấy những cảnh đẹp đó là người đàn ông đi bên cạnh.
Lâm Phi nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng của cô gái, hoàn toàn không thấy bóng dáng của sự lạnh lùng thường ngày.
Đây vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ bằng tuổi với hắn. Giờ phút này, cô khiến cho trái tim Lâm Phi mềm nhũn.
Dường như, nét mặt tươi cười của cô gái này có nét giống với cô bé mập mạp mặc váy xanh vào buổi tối mưa gió mười mấy năm về trước...
- Lâm Phi, chúng ta đi hết cả bờ biển được không? Đi một vòng quanh đảo, chắc cũng đến bình minh?
Tô Ánh Tuyết cười lanh lảnh như chuông bạc, quay đầu lại hỏi người đàn ông. Đúng lúc đó, Lâm Phi đang nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm phức tạp.
Trong lòng cô run sợ không thôi. Chẳng biết vì sao, đôi mắt của người đàn ông này lại tỏa ra nhiều thứ tình cảm khó nói thành lời đến thế. Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim mềm yếu của cô, khiến cô trở nên ngượng ngùng.
- Sao anh nhìn em như vậy, em… em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng không cần nhìn người ta như vậy chứ. Em sẽ xấu hổ…
Tô Ánh Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ nói.
- Phốc.
Lâm Phi bật cười, nghiêm chỉnh nói:
- Bạn nhỏ Tô Ánh Tuyết, từ nhỏ da mặt bạn đã dày thế sao?
Tô Ánh Tuyết kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời, kề gần khuôn mặt người đàn ông. Khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta không tìm ra chút khuyết điểm nào.
- Em không nói linh tinh, em vốn đã rất đẹp rồi. Lẽ nào anh cảm thấy có chỗ nào em… Oa.
Không đợi cô gái nói xong, Lâm Phi đã không thể kìm nén nổi mà hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt.
Tô Ánh Tuyết không ngờ, tư thế của mình vừa vặn giúp Lâm Phi hôn một cách dễ dàng.
Hai người môi kề môi. Lâm Phi thành thục dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô gái, tìm được chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, cảm nhận được mùi vị ngọt ngào và hơi thở thơm tho, nồng đâm từ răng và môi của cô.
- Anh… anh…
Tuy không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn còn non nớt trong chuyện này. Dường như, cái gì cô cũng không hiểu, bỗng dưng bị một kẻ thuần thục lão luyện đùa bỡn, không biết làm gì khác.
Kỹ xảo của Lâm Phi rất thành thục, thậm chí có thể nói là rất chuẩn xác, khiến cho người mới học như Tô Ánh Tuyết rơi vào trạng thái lâng lâng, thầm nghĩ muốn đem mình giao cho người đàn ông này mà không cần gì hết.
Cô đã từng nghĩ, cái gọi là tình yêu chỉ là thứ ảo giác do hormone sinh ra mà thôi.
Nhưng giờ phút này, cô nghĩ, ảo giác chính là ảo giác… ít ra, vẫn đẹp hơn sự thật…
Qua một lúc lâu, cả người Tô Ánh Tuyết mềm nhũn như háo thành một vũng nước xuân, ôn nhu dựa trong ngực người đàn ông. Cô lúc này như ngọn liễu đung đưa trong gió, không cách nào đứng vững.
Lâm Phi ôm cô, rời môi mình khỏi môi cô, nhìn cô gái xinh đẹp đang thở hổn hển. Hắn cười nói:
- Còn muốn nữa không?
Suýt nữa thì Tô Ánh mở mồm nói “muốn” như bị ma xui quỷ khiến, nhưng sau đó cô tỉnh táo lại ngay rồi lắc đầu:
- Không được, hôn nữa môi em sẽ bị sưng lên.
Lâm Phi mỉm cười. Biểu cảm trong sáng của cô gái này khiến hắn thấy thật buồn cười. Hắn nắm tay cô, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Ánh Tuyết cúi đầu, cô vẫn đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng kỳ diệu. Thỉnh thoảng cô len lén dùng ngón tay chạm vào môi mình, chỗ đó vẫn còn tê tê.
Bỗng nhiên, cô nhớ ra một chuyện muốn hỏi người đàn ông này. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi mà Lâm Phi cũng quay đầu nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Ánh Tuyết thẹn thùng, ánh mắt trốn tránh.
- Sao vậy, có gì cứ nói đi, ấp a ấp úng như vậy không giống em chút nào.
Lâm Phi thấy cô có điều muốn hỏi hắn.
Tô Ánh Tuyết ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi:
- Lâm Phi, tuần sau chúng ta đính hôn rồi, anh sẽ không hối hận chứ?
Lâm Phi giật mình, ngạc nhiên hỏi:
- Sao đột nhiên em lại hỏi anh như vậy? Dĩ nhiên anh không hề hối hận, anh không bị ai ép buộc cả, đây là điều anh muốn.
- Chẳng qua, em thấy rất lạ… Anh biết rõ tính tình của em không tốt, có khi nói chuyện rất cay nghiệt, không biết làm việc nhà, chỉ biết xài tiền lung tung, không giống con gái…
- Em biết, thật ra, anh cũng không quá coi trọng đồng tiền. Hơn nữa, anh cũng có khả năng tìm được một người con gái tốt hơn em. Nhưng anh… vì sao lại luôn chọn em?
Tô Ánh Tuyết cẩn thận hỏi ra điều này, thấp thỏm chờ đợi cậu trả lời của Lâm Phi. Từ trước đến nay, cô luôn rất lo lắng, cô sợ Lâm Phi không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của cô nên mới ở cùng cô.
Lâm Phi dừng bước, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu, sau đó hắn chau mày, cười quái dị:
- Hóa ra tiểu thư Tô kẹo dẻo tự biết mình có nhiều tính xấu nha.
- Em vốn đã biết rồi mà, anh mau nói đi, em thật sự rất muốn biết.
Lâm Phi cười lớn, thở dài, ánh mắt chân thành nhìn cô:
- Cái này còn cần phải hỏi sao? Cho dù trên thế giới này có hàng vạn hàng nghìn người con gái khác, nhưng chỉ có một Tô Ánh Tuyết thôi.
- …
Sâu trong nội tâm Tô Ánh Tuyết run rẩy, cô si ngốc nhìn người đàn ông trước mắt. Làm sao cô có thể ngờ tới một câu trả lời như thế.
- Nếu để anh nói lý do anh chọn ở cùng em, anh có thể nói ra rất nhiều. Nhưng không có lý do nào là chắc chắn cả, vì tình yêu vốn không có lý do. Nếu dựa vào lý do để ràng buộc nhau, thì khi lý do đó mất đi rồi, tình yêu cũng liền biến mất, không phải sao?
Lâm Phi giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Hắn nhếch miệng cười nói:
- Vì thế, tiểu thư “xào xạc” thân ái, đừng bất an vì chuyện này, đùng nghĩ việc kết hôn, đính hôn quá nghiêm trọng…
- Thật ra hai người ở chung với nhau rất đơn giản. Đừng nói những cái khác, việc đầu tiên em nên làm là thích anh giống anh thích em, vậy là được rồi. Ừm… ví dụ như, em có thể cùng anh về khách sạn trước được không, tối nay đừng phân giường ngủ…
- Anh… anh mới “xào xạc”, khó nghe chết đi được.
Tô Ánh Tuyết đang cảm động rớt nước mắt, nghe được câu này liền giơ tay đánh lên người người đàn ông trước mặt.
- Ha ha, không phải em tự đặt sao? Còn nói anh?
- Đây là tên đặt cho “xào xạc”, không phải em.
Tô Ánh Tuyết thở phì phò, tức giận nói.
- Được rồi, được rồi, anh sai rồi.
Lâm Phi giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cô mà nói:
- Em yên tâm đi, anh tuyệt đối không phải vì “không tiện từ chối” mới đồng ý ở cùng em. Anh lựa chọn bạn đời không rẻ thế đâu.
Tô Ánh Tuyết cố nén cười, cắn môi, nghiêng đầu đi chỗ khác, không để Lâm Phi thấy được sự vui sướиɠ trên gương mặt cô.
Ánh trăng chiếu trên bãi cát vàng. Hai người tay trong tay đi trên quãng đường thật dài. Dấu chân hai người giao thoa với nhau, từ xa nhìn không rõ điểm kết thúc…