- Tiên sinh Mycroft, có chỗ nào ông chưa hài lòng sao?
Tô Ánh Tuyết hỏi.
Mycroft thở dài hỏi lại:
- Tô tiểu thư, tôi xin hỏi tiểu thư, cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành được một kế hoạch như vậy?
- Nhanh thì một năm, chậm thì hai đến ba năm.
Tô Ánh Tuyết đáp.
- Đúng vậy, đây chính là điểm khiến tôi lo lắng.
Mycroft cười khổ nói:
- Chúng ta đều biết hiện tại Khuynh Thành Quốc Tế đang là đối thủ của tập đoàn Thanh Mã. Nếu chúng tôi hợp tác với Khuynh Thành, tất nhiên chính phủ Hạ quốc sẽ có hỗ trợ nhưng dù sao thì chính phủ vẫn chú trọng nhất đến ngành bất động sản, Khuynh Thành lại không có ô dù đủ mạnh nên tập đoàn Thanh Mã sẽ không bao giờ ngừng việc gây áp lực lại.
- Thời gian một đến ba năm là quá dài. Trong khoảng thời gian đó, rất có thể Khuynh Thành Quốc Tế sẽ bị tập đoàn Thanh Mã đập tan, đến lúc đó Tô tiểu thư cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc được nữa. Đây không phải chỉ là một vụ đầu tư lặt vặt, nếu xảy ra sơ hở dù là nhỏ nhất, việc quay vòng vốn của tập đoàn chúng tôi sẽ gặp vấn đề. Chúng tôi chỉ có một cơ hội này, việc cương quyết đầu tư Waterloo ở Hạ quốc hoàn toàn không ổn.
- Thực xin lỗi, Tô tiểu thư. Dù rằng kế hoạch của cô rất tốt nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm, chúng tôi cần sự ổn định hơn là liều lĩnh tối đa hóa lợi nhuận như vậy.
Không ai ngờ được việc đã đến trước mắt và vợ chồng này vẫn còn cự tuyệt được.
Tô Ánh Tuyết mặt lạnh lại:
- Hai vị, lí do của hai người đưa ra cực kì gượng ép… Tôi đoán Chủ tịch Mã của Tập đoàn Thanh Mã đã liên lạc trước với hai người rồi phải không.
Mycroft cũng không lấp liếʍ, gật đầu đáp:
- Đúng vậy, Chủ tịch Mã đã nói rõ tình hình bên bọn họ cho tôi biết rồi. Ông ấy tỏ rõ thái độ thù hận với Tô gia, hai nhà Mã, Tô hẳn là phải định thắng bại. Tập đoàn chúng tôi không muốn can dự vào vụ phân tranh này. Có không ít các đối tượng để chúng tôi hợp tác ở Hạ quốc, vì thế chúng tôi muốn cẩn thận lựa chọn.
Hứa Vi ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa, lên tiếng nói:
- Hai vị không biết xấu hổ hay sao. Nếu vì Mã gia mà quyết định sẽ không hợp tác với Khuynh Thành nữa thì cần gì phải nghe toàn bộ phương án mà Tổng giám đốc Tô đưa ra chứ? Có phải muốn nghe cho kĩ sau đó vác đi hợp tác với những công ty khác không hả?
Vẻ mặt Mycroft có chút lúng túng, đúng là bọn họ có suy nghĩ như vậy thật, có điều bị người ta chỉ thẳng mặt như thế thì lại càng thêm xấu hổ.
Ngược lại Phu nhân Martha vẫn cười rất tự nhiên:
- Vị tiểu thư này, chúng tôi nhận lời đến trao đổi đã là tôn trọng quý công ty lắm rồi. Chúng tôi là tập đoàn có tiếng nói trên toàn cầu, sở hữu đến hơn 200 xí nghiệp lớn, các tập đoàn ở Hạ quốc muốn hợp tác với chúng tôi nhiều không biết bao nhiêu mà kể, mong cô nhìn nhận vào sự chênh lệch này đã rồi hẵng nói. Mặt khác cô chỉ là một thư ký, nên tự biết thân phận của mình đến đâu chứ.
- Các người… các người thật quá đáng.
Hứa Vi tức đến ngứa răng, bất bình thay cho Tô Ánh Tuyết.
Lâm Phi lúc này mới cau mày đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt hai người:
- Hai vị nghe xong việc cơ mật rồi lại từ chối không hợp tác, việc này có chút không ổn đó. Tuy trên thương trường, ngươi lừa ta gạt là việc thiên kinh địa nghĩa nhưng làm người sống trên đời, có những việc không làm vẫn hơn.
Phát hiện sắc mặt Lâm Phi đang hết sức khó coi, Mycroft và Martha thoáng sững sờ, theo bản năng liền vội đứng dậy định rút lui.
- Lâm… Lâm tiên sinh, cậu có ý gì vậy? Chẳng lẽ cậu định dùng vũ lực sao? Trời ạ… có biết việc này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến đâu không?
Mycroft hô lên.
- Lâm Phi, đừng nóng.
Tô Tinh Nguyên đứng dậy kêu lên, Hứa Vi cũng vội bước tới ngăn hắn.
Tô Ánh Tuyết tuy mắt vẫn một vẻ lạnh lùng, trong lòng vừa tức vừa tủi nhưng thấy sự tình có vẻ không ổn nên cũng đành chạy tới ngăn hắn lại.
- Đừng như vậy, đừng làm khó tôi.
Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi, trong lời nói có ý cầu khẩn.
Lâm Phi bất đắc dĩ nói:
- Chẳng phải cô cũng đang rất bực sao, kệ đi, đánh trước cái đã, mọi chuyện tính sau.
Tô Ánh Tuyết lắc đầu:
- Đây là việc công của tôi, tôi muốn tự giải quyết, bất kể kết quả ra sao tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm.
Vẻ mặt của cô hết sức nghiêm nghị, cô muốn cho hắn biết, nếu hắn vẫn khăng khăng ra tay, cô sẽ tức giận.
Tính cách vừa kiêu ngạo, vừa quật cường của cô lại càng bùng lên dữ dội.
- Hãy tin ở tôi, được không.
Đôi mắt cô tuy trong suốt như pha lê nhưng lại đầy vẻ kiên định.
Lâm Phi thở dài, thôi đi thôi đi, dù sao thì có mình làm hậu thuẫn cho cô là được rồi, tất cả cứ theo ý cô vậy.
Mycroft và Martha đều đã dừng lại, đúng là dọa người mà, lúc nãy Lâm Phi mới hơi giận một tí đã khiến họ cảm thấy áp lực kinh khủng đè nặng lên ngực rồi.
Martha lộ vẻ khó coi, nói:
- Lâm tiên sinh, thái độ của chúng tôi với các vị hết mực hòa nhã không có nghĩa vợ chồng chúng tôi là đồ ngu. Hết thảy những lời mà các vị nói chúng tôi đều không tin chút nào đâu, chẳng qua đó là việc trùng hợp mà thôi. Từ lúc bắt đầu là các vị mời chúng tôi, lại rót những việc quái quỷ đó vào đầu chúng tôi, đúng là không còn gì để nói.
Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đều sững người, thì ra vợ chồng này thấy lời của Lâm Phi quá thú vị, hơn nữa nói chuyện một lúc với Khuynh Thành chắc cũng không tổn thất gì, nếu kế hoạch ổn thì có khi còn có thể hợp tác nữa, có điều cuối cùng vẫn bị Mã Thành Phong thuyết phục, quyết định tránh xa mớ hỗn loạn này.
Lâm Phi thì vốn chả quan tâm xem hai vợ chồng này có hợp tác với Khuynh Thành hay không, chỉ nghĩ bọn họ đang lợi dụng sự tín nhiệm của Tô Ánh Tuyết để trộm kế hoạch làm ăn cơ mật này, điều đó khiến Lâm Phi rất tức giận.
Dù sao thì Tô Ánh Tuyết hiện giờ là bạn gái hắn, việc này liên quan đến tình cảm riêng tư của hắn và cô chứ không phải công việc gì.
- Các vị đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không ngại giải thích cho rõ. Nếu các vị dám ăn trộm phương án làm ăn của bạn gái tôi rồi mang đi hợp tác với công ty khác thì đừng trách tôi không khách khí. Việc này không liên quan gì đến thứ gọi là cạnh tranh buôn bán đâu nhé.
Lâm Phi cười lạnh nói.
Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi đều giật mình. Lâm Phi vừa gọi Tô Ánh Tuyết là ‘bạn gái’ à? Sao đến giờ bọn họ còn chưa biết.
Thấy Tô Ánh Tuyết vẫn thản nhiên như thường, vậy việc này là thật rồi.
Tuy đã sớm có sự chuẩn bị nhưng Tô Tinh Nguyên vẫn cảm thấy hết sức lo lắng.
Trong mắt Hứa Vi thì tràn ngập sự u buồn, chỉ muốn trốn tránh đến một nơi nào khác thật nhanh.
- Ha ha.
Mycroft nói:
- Lâm tiên sinh, cậu là một người tài hoa nhưng lời này của cậu không có chút khả năng chế ước nào cả. Bất kể thế nào, buổi nói chuyện hôm nay đã diễn ra không suôn sẻ, chúng tôi không muốn làm phiền thêm nữa, hẹn gặp lại.
Hai vợ chồng không muốn chờ thêm, cũng không cần đám Tô Tinh Nguyên tiễn nữa, lập tức rời đi.
Lâm Phi nhếch miệng cười, nói với Tô Ánh Tuyết:
- Bọn họ không tin thì phải.
Tô Ánh Tuyết cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng. Cô có thể cảm nhận rõ được sự quan tâm mà Lâm Phi giành cho mình.
- Không sao, em biết anh rất nghiêm túc.
Đôi khi lời nói ra, chỉ cần người trong lòng mình tin tưởng là được.
Lâm Phi mỉm cười vuốt tóc cô, dáng vẻ thân mật đó lọt thẳng vào mắt Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi.
Không ngờ quan hệ giữa hai người đã tới mức này rồi.
Tô Ánh Tuyết tuy có hơi thẹn thùng nhưng vừa mới đàm phán thất bại, giờ được người mình yêu an ủi nên đã đỡ hơn rất nhiều.
- Khụ khụ.
Tô Tinh Nguyên cắt ngang giây phút ngọt ngào của hai người tựa như chẳng chút quan tâm, ngữ khí cực kì trầm trọng:
- Tiểu Tuyết, đàm phán thất bại đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ trở về điểm khởi đầu. Nếu không ăn nói được vói hội đồng quản trị thì chức Tổng giám đốc của con khó giữ rồi. Việc này cha đã đồng ý với hội đồng quản trị nên không kéo dài hơn được nữa đâu.
- Con không làm tổng giám đốc nữa thì Khuynh Thành sẽ được cứu sao?
Tô Ánh Tuyết nói:
- Hiện giờ Mã gia đã chính trức trở mặt với chúng ta, không phải cha vẫn còn muốn làm thông gia với họ đó chứ?
Tô Tinh Nguyên trừng mắt nhìn Lâm Phi một cái, hiển nhiên là có ý trách hắn đã đối nghịch với Mã Thanh Hoành quá nhiều lần, đáp:
- Cho dù không thể trở thành thông gia thì cũng phải hóa giải mối ân oán này với Mã gia mới được. Cần bồi thường tiền thì bồi thường tiền, cần bồi thường đất thì bồi thường đất, nếu em tiếp tục làm tổng giám đốc thì miếng đất ở thôn Thủy Khẩu sẽ không thể về tay tập đoàn Thanh Mã. Đến lúc đó Mã gia sẽ không dừng tay.
- Hừ.
Tô Ánh Tuyết cười đầy vẻ chế nhạo:
- Tự chặt tay chân của mình, để mặc người ta hϊếp đáp sao?
Sắc mặt Tô Tinh Nguyên đã đen như than, gằn giọng nói:
- Bất kể phải làm đến mức nào, Khuynh Thành còn tồn tại thì Tô gia ta mới có đường sống, con nên sớm chuẩn bị cho tốt đi.
Nói xong, Tô Tinh Nguyên nặng nề rời phòng họp.
Hứa Vi nhẹ thở dài một hơi, nói:
- Tiểu Tuyết, lời của chủ tịch tuy khó tiếp nhận nhưng chị ấy cũng là muốn tốt cho em. Nếu em tiếp tục làm Tổng giám đốc thì Mã gia nhất định sẽ càng làm mạnh. Em cũng thấy rồi đó, Tập đoàn S còn không dám tham dự vào.
- Ừm… em biết rồi.
Tô Anh Tuyết miễn cưỡng cười:
- Yên tâm đi, Vi Vi, em tin ở bản thân mình.
Hứa Vi cười gật đầu, trong mắt lộ vẻ oán giận nhìn Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết:
- Việc công đã nói xong, giờ đến việc tư, hai người thành người yêu từ bao giờ thế, muốn gạt tôi hả?
Lâm Phi cười hì hì:
- Chị Hứa Vi, không phải lừa chị đâu, vừa chính thức tuần trước lúc ở tiệc rượu đó. Mà cũng phải nói lại, lỡ sau này em chịu không nổi tính tình của đại tiểu thư này, không khéo em quay lại theo đuổi chị thì sao?
- Phì, trước mặt bạn gái mà dám nói những lời không biết xấu hổ thế à. Em là mối tình đầu của Tiểu Tuyết, phải đối xử tốt với cô ấy đó.
Hứa Vi đã đỏ mặt nhưng cũng biết đây chỉ là lời bông đùa, không khỏi đau nhói trong lòng.
Vốn dĩ tình cảm này là thuộc về cô, nhưng lúc này cô chỉ có thể chịu đựng nỗi đau một mình, chúc phúc cho họ.
Tô Ánh Tuyết nghe đến ba chữ ‘mối tình đầu’ thì hết sức ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên, không dám nhìn nụ cười xấu xa của Lâm Phi nữa, chỉ cúi đầu nói:
- Đi ăn cơm thôi. Ăn sớm một chút, chiều em muốn đi gặp một người quan trọng.