Do dự một lát, Lâm Phi chỉ tay vào những người khác:
- Bảo bọn chúng cút đi.
Victor sững sờ, biết Lâm Phi muốn nói chuyện không tiện để người khác biết với mình, lập tức làm theo, khoát tay bảo thuộc hạ lui xuống.
Mặc dù năm tên tùy tùng kia rất lo lắng nhưng không ai dám chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, còn Andriel thì ôm con chó ngao, cung kính chào Lâm Phi rồi yên lặng trở về khoang thuyền.
- Được rồi, Lâm, họ đi rồi, anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Victor thần sắc nghiêm túc nói.
Lâm Phi nhìn gã một hồi lâu mới nói:
- Tối nay tao gặp hai tên thuộc tổ chức ngầm Hạ Quốc, hai tên đó là bán thành phẩm trải qua vật chất “S” cải tạo.
- Cái gì?
Victor la thất thanh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhíu mày suy tư hồi lâu, ngẩng đầu lên cười khổ:
- Anh…hoài nghi tôi để lộ bí mật vật chất S?
Lâm Phi không nói lời nào nhưng rõ ràng là ánh mắt đã lộ vẻ hoài nghi.
- Tôi biết, tôi là kẻ tình nghi lớn nhất.
Victor thở dài, trầm giọng nói:
- Nhưng….bất kể là anh có tin tôi hay không, tôi bắt buộc phải nói, việc này tôi hoàn toàn không biết gì. Hơn một năm qua tôi hoàn toàn không động đến vật chất S. Lần này đến Hạ Quốc, ngoài việc muốn tìm anh, còn bàn việc làm ăn với vài thương nhân ở Hạ Quốc…
- Nhưng, tôi đại khái có thể xác định là ai tiết lộ bí mật vật chất S ra ngoài…hơn nữa người đó giống tôi và anh, có năng lực làm ra bán thành phẩm.
Lâm Phi khẽ giật mình, ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Mày nói là…Mesen?
- Không sai.
Victor bộ dạng tiếc rẻ:
- Tôi rất tiếc phải nói với anh rằng, Mesen đã rời khỏi tôi hơn nửa năm rồi, gã nói muốn yên tĩnh suy nghĩ một vài vấn đề, đã đến lúc rời đi.
- Tôi cho rằng, gã sẽ núp trong một góc nào đó làm những chuyện gã thích, nhưng không ngờ, gã lại tiết lộ bí mật của chúng ta ra ngoài…khó trách, thời gian dài như vậy tôi không có cách nào liên lạc với gã, thì ra gã đang trốn tránh tôi.
Lâm Phi hỏi lại:
- Mày cảm thấy Mesen dám vi phạm ý của tao?
Victor bất đắc dĩ nói:
- Lâm, từ khi tôi quen anh đến giờ, tôi luôn tôn kính anh, sùng bái anh, là anh và Ảnh Tử mang chúng tôi viết lại lịch sử thế giới ngầm! Sáng tạo ra kỷ nguyên mới cho loài người!
- Giống như những người khác, tôi coi anh là tín ngưỡng của tôi…anh cho rằng Mesen không dám vi phạm ý của anh, chẳng lẽ là Victor tôi vi phạm ý của anh?
- Nếu anh không tin có thể thông qua LOOK đến thế giới tìm kiếm Mesen, tôi không có quyền hạn, nhưng anh và Eva có, đến lúc đó anh sẽ biết tôi có gạt anh hay không!
- Nếu anh thật sự cảm thấy tôi là loại người làm ra chuyện có lỗi sau lưng anh, vậy thì mời anh, thu hồi lại hết thảy những thứ đã cho tôi!
- Trước mặt anh tôi không có lực đánh lại, nếu anh muốn lấy mạng của tôi, lúc nào cũng có thể!
Nói xong, Victor giang hai cánh tay ra, thái độ tùy hắn xử lý, vẻ mặt tràn đầy bi thương, đau khổ.
Lâm Phi nhìn chằm gã một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng.
- Rốt cuộc là ai làm trò quỷ, rồi sẽ có một ngày sự việc sẽ rõ ràng, Victor, hy vọng mày không phụ lòng tín nhiệm của tao đối với mày.
Nói xong, Lâm Phi nhảy lên, từ boong tàu trở lại bến tàu, đi về hướng xe đỗ.
Victor mau chóng chạy đến đầu thuyền hô to:
- Lâm! Anh cứ vậy mà đi sao?
Lâm Phi cũng không quay đầu lại nói:
- Đừng tới quấy rầy cuộc sống của tao, không gặp mặt, đối với mày mà nói có lẽ là việc đáng để ăn mừng.
Victor gương mặt tiếc nuối, bùi ngùi nhìn Lâm Phi rời khỏi.
Rất nhanh, Lâm Phi đã rời khỏi bến tàu, đến chỗ đỗ xe, đèn đuôi xe dần biến mất trong màn đêm.
Chờ đến khi xe của Lâm Phi biến mất, Victor thu hồi ánh mắt, xoay người trở về buồng nhỏ trên du thuyền.
Sắc mặt của gã như mây đen kéo đến, ánh mắt như hàn quang lộ ra hung khí.
Trở về đại sảnh trên tàu, Andariel cùng năm tùy tùng thấy Victor đi vào, bỗng nhiên đứng hết dậy.
- Chú, Lâm Phi đi rồi?
Andariel vẻ mặt bất an:
- Hắn có làm gì chú không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì…
Victor đưa tay, ý bảo dừng lại, gã quay đầu, phiền muộn nhìn Eliza.
Bị chủ nhân nhìn chằm chằm, Eliza cơ thể không khỏi run lên, khϊếp sợ cúi đầu.
- Eliza, cô biết….hắn là ai không?
Victor giộng trầm thấp hỏi.
- Vừa rồi…tiểu thư Andariel đã nói cho chúng tôi biết, hắn chính là Scarpe, Lâm Phi tiên sinh.
Eliza nuốt yếu hầu, giải thích:
- Xin lỗi chủ nhân, tôi chỉ muốn bảo vệ ngài, không ngờ vị đại nhân đó lại xuất hiện tại nơi này…
- Hừ hừ.
Victor cười lạnh:
- Bảo hộ ta?
Thân thể Eliza càng run rẩy, như lá khô trong gió, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Victor đi đến trước mặt Eliza, một tay chậm rãi xoa đôi má, dịu dàng vuốt ve, rồi chạy đến phần cổ.
- Cô biết hay không…nếu vừa rồi tên đó coi việc cô động thủ lý giải thành ta muốn làm gì hắn…vậy thì hiện tại, người trên con thuyền này đã mất mạng rồi…
- Tôi…tôi…
Eliza thường ngày nhanh nhẹ dũng mãnh vô cùng đã bắt đầu rơi nước mắt, không biết phải mở miệng thế nào.
- Cô cái gì? Cô muốn nói, cô không ngờ rằng, nhân vật truyền kỳ của thế giới ngầm lại là một người đàn ông bình thường như vậy? Cô muốn nói, hắn phong bế phần lớn thực lực của mình sẽ không đáng sợ?
Eliza lắc đầu, thân thể bắt đầu nhũn ra, đến bốn tùy tùng bên cạnh cũng câm như hến.
Victor túm chặt cổ Eliza, dùng lực ấn ngã xuống đất!
Thực lực cấp Bạch Ngân của Eliza cơ bản không ngăn cản được sức mạnh của Victor, cứ vậy bị ấn ngã sấp xuống đất.
Lúc này mấy tên tôi tới mới phục hồi lại tinh thần, giờ chúng mới biết ý định muốn ra tay cứu Victor vừa rồi thật là ngu xuẩn đến mức nào!
Nếu Victor thực sự cảm thấy mình sẽ chết, thực lực của gã chỉ cao hơn chứ không thấp hơn những người này, vậy tại sao gã bỏ mặc Lâm Phi túm gã như vậy?
Vitor biết rõ, với sức mạnh của gã, phản kháng chỉ càng khiến chuyện trở nên xấu hơn, nên hoàn toàn từ bỏ việc chống đối lại.
Eliza quỳ xuống cầu khẩn, đầu gục xuống đất:
- Chủ nhân, tôi sai rồi….sau này tôi không lỗ mãng vậy nữa…
- Vừa rồi cô dùng roi tay nào, đưa ra đây.
Victor ra lệnh.
Eliza có chút sợ hãi, nhưng không dám chống lại, đành đưa cánh tay phải với đường cong cơ bắp cân xứng, bàn tay trắng nõn thon dài ra.
- fass!
Victor hô lệnh tiếng Đức, con chó ngao vốn đang dưới chân Andariel như đạn pháo mãnh liệt chạy tới!
- Gâu gâu!
Chó ngao như phát điên, há miệng rộng để lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp cắn vào tay phải của Eliza!
- Ah!!
Eliza hét lên, có ý đồ quăng con chó ngao ra, không muốn bị chó dữ cắn một miếng thịt trên cánh tay.
Bốn tên tôi tớ đứng cứng ngắc tại chỗ, không dám lên tiếng, thậm chí không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này.
Còn Andariel lâu dần thành quen, khóe miệng nở ra nụ cười lãnh khốc.
- Chủ nhân! Chủ nhân! Tôi đối với ngài trung thành tận tâm…tôi…
Eliza cầu khẩn, thực lực của cô hoàn toàn có thể nhẹ nhàng gϊếŧ chết con chó dữ này, nhưng cô không dám công kích nó, bởi vì một khi cô làm thương nó, chính mình sẽ bị Victor gϊếŧ chết!
Nhưng cô không muốn tiếp tục bị chó cắn thịt trên người mình, chỉ có thể không ngừng khóc lóc cầu xin, tìm kiếm khoan dung.
Victor lãnh đạm nhìn máu tương đổ xuống nền, hoàn toàn không có ý cứu Eliza.
- Cái tôi muốn là người hầu có đầu óc, chứ không phải con chó không có đầu óc. Nếu chỉ cần trung thành là được, vậy hà tất tôi phải nuôi người, nuôi chó không phải tốt hơn sao?
Lúc này Eliza đã không có cách nào nói chuyện, bởi vì miệng và má trái đã trộn lẫn, bị con chó cắn xé, nửa khuôn mặt đã máu thịt be bét, lộ ra sọ đầu lâu trắng hếu!
Con chó ngao điên cuồng cắn xé, cuối cùng cắn nát động mạch trên cổ Eliza khiến Eliza tắt thở.
Thấy người phụ nữ bị cắn chết, con chó ngao có vẻ không có hứng thú tiếp tục cắn, trự tiếp cắn một miếng thịt rơi xuống chạy ra một chỗ bắt đầu gặm nhấm.
Victor quay đầu lại, nhìn bốn tên tùy tùng đang sợ đến toàn thân đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như người chết:
- Đợi lát dọn sạch chỗ này, thịt còn lại cho cá ăn, tốt nhất các ngươi nên nhớ kỹ những gì xảy ra ngày hôm nay, sau này phải động não trước rồi hẵng động thủ.
- Vâng thưa chủ nhân!
Bốn người gần như gào rú nhận lệnh.