Lâm Phi căn bản không để ý tới lão cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Nếu không phải không muốn người của Bộ Công an đến mời uống trà, quá phiền toái thì hắn đã nghĩ tới việc đem Mã Thanh Hoành đi làm thịt rồi.
Lúc này hắn xoay người, đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Ánh Tuyết:
- Đừng khóc nữa, người bị đánh là gã, cô khóc cái gì.
Lâm Phi dịu dàng cười nói.
Tô Ánh Tuyết giận không có chỗ phát tiết, nghẹn ngào nói:
- Anh đang làm cái gì vậy, anh cho rằng cho vậy có thể giải quyết vấn đề sao, tình hình đã đủ xấu rồi.
- Đây là vấn đề ngốc nghếch gì vậy. Tôi là vệ sĩ, đương nhiên phải bảo vệ cô.
- Tại sao trong tình huống thế này mà có thể ra tay đánh người, tôi không gặp nguy hiểm gì cả!
Tô Ánh Tuyết sắp điên rồi, người đàn ông này thật loạn.
Lâm Phi lại cười lắc đầu:
- Công ty mất rồi, còn có thể xây dựng lại, nhưng trước mặt nhiều người thế này mà bị làm nhục lại không thể đánh trả, đó là mất đi tôn nghiêm, không thể cứu vãn được.
- Nếu cô đã thuê tôi làm vệ sĩ của cô, vậy đối với tôi mà nói, bảo vệ nhân cách của cô và bảo vệ tính mạng của cô là quan trọng như nhau. Nếu không, lúc đầu cô cứ trực tiếp gả cho Mã Thanh Hoành không phải là xong rồi sao, hà tất phải cố gắng cho tới hôm nay.
Tô Ánh Tuyết khẽ giật mình, trong lòng như có một luồng nhiệt vây lấy mình.
Một trái tim vốn cô đơn mà lạc lõng, dường như đã tìm thấy một bến đỗ có thể dựa, nếu không phải thẹn thùng, cô đã muốn tiến lên ôm lấy Lâm Phi, khóc cho sảng khoái rồi.
So với việc người cha của mình chỉ đứng từ đừng xa nhìn, thì người đàn ông trước mặt khiến cô cảm thấy đáng dựa vào hơn.
- Chỉ biết nói hươu nói vượn…
Tô Ánh Tuyết sụt sịt, lẩm bẩm một câu, cũng không trách cứ Lâm Phi nữa.
Mã Thành Phong ở bên cạnh sắc mặt tái xanh, thấy Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết căn bản không để ý đến mình, lão giận quá hóa cười, vung tay lên nói với đám vệ sĩ:
- Chúng mày còn thất thần ra đó làm gì! Nuôi đám phế vật chúng mày để chúng mày ngẩn người ra đấy sao? Đi lên đánh tên khốn kia cho tao!
Một đám vệ sĩ đang định nổi giận đùng đùng đi lên thì bên cạnh đã xông lên hơn mười tên vệ sĩ đồ đen uy nghiêm, đến ngăn cản bọn chúng!
Từ cách đi lại và dáng người là có thể nhận ra những người này đã được huấn luyện nghiêm khắc.
Chỉ thấy một lão mặc đồ quản gia kiểu phương Tây, cử chỉ nho nhã, tóc bạc, da mặt hồng hào, khoảng hơn sáu mươi tuổi, từ phía sau cùng đi lên.
Mã Thành Phong mặt biến sắc, lão nhận ra người này.
- Chủ tịch Mã, dừng lại đi, đưa Lệnh công tử tới bệnh viện cấp cứu quan trọng hơn.
Người già cười tủm tỉm nói.
- Ngô Vĩnh lão tiên sinh, tôi kính ông là người của Vương gia, lại là quản gia của Hội trưởng Cố, không muốn gây xung đột với ông, nhưng hy vọng ông đừng nhúng tay vào chuyện này. Con trai tôi bị đánh thành thế này, tôi bắt buộc phải đòi lại công đạo. Nếu không, sau này Mã gia chúng tôi sao còn chỗ đứng ở Lâm An này nữa.
Mã Thành Phong cười lạnh.
Người có mặt đang xì xào bàn tán, có vẻ rất kinh ngạc với ông cụ kia.
Tô Ánh Tuyết nhíu mày, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm:
- Thì ra là người của Vương gia, chẳng trách Mã Thành Phong không dám lỗ mãng.
Vương gia, một trong tứ đại Thiên Tự Hào gia tộc, bối cảnh và thực lực sâu không thể dò, vượt xa những gia tộc Địa Tự Hào.
Chồng của Cố Thải Anh cũng là một trong những con cháu trong Vương gia, bởi vậy nên Cố Thải Anh chưa đến năm mươi tuổi nhưng đã được lên làm Hội trưởng thương hội Lâm An.
Còn ông cụ Ngô Vĩnh này, lại là một quản gia được phân đến nhà vợ chồng Cố Thải Anh. Ở Mã gia mặc dù chỉ là một quản gia, nhưng trong mắt người ngoài, đã là sự tồn tại không thể khinh thường.
Lâm Phi nheo mắt, người khác có thể chỉ quan tâm đến thân phận của ông cụ này, nhưng hắn lại chú ý tới bước chân và hơi thở của lão, rõ ràng là một người luyện võ có nội công thâm hậu mới có thể có…thực lực, không bình thường.
Nhân vật thế này lại cam tâm làm quản gia cho Vương gia, tứ đại gia tộc Thiên Tự Hào Hạ Quốc, quả thực là…
Khóe miệng Lâm Phi nổi lên một tia châm chọc vui vẻ, chẳng trách nữ tiện nhân kia lại không tiếc làm ra chuyện ấy cũng phải chạy theo người đàn ông đó.
- Chủ tịch Mã, việc vừa rồi chúng tôi không kịp ngăn cản, nhưng theo lão già cổ hủ tôi quan sát, thì ái tử của ông kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, Tô tiểu thư chỉ là một người con gái yếu ớt, thêu dệt như vậy vốn là không nên.
- Đến nay mặc dù ái tử của ông trọng thương, nhưng không đến mức mất mạng, tôi thấy cũng chỉ là tổn thương phần cứng, điều trị tốt là có thể phục hồi.
- Hôm nay là ngày trọng đại của thương hội, phu nhân chúng tôi không muốn bởi vì chuyện này mà làm mọi người không thoải mái.
Nếu Chủ tịch Mã muốn tìm lại danh dự thuộc về mình, mời sau này tự mình giải quyết, còn nếu giờ lại cố tình tranh cãi, đánh nhau thì đừng trách lão già cổ hủ này không khách khí.
Ngô Vĩnh cười híp mắt nói xong những lời này, mặc dù bộ dạng rất hòa khí, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra được, lão không định để Mã Thành Phong lấy lại danh dự.
Cũng không biết Cố Thải Anh có ý giúp Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi, hay chỉ thuần túy vì duy trì trật tự, nhưng bất kể thế nào, người của Mã gia đã khiến Cố Thải Anh bất mãn.
Nếu không cũng không trực tiếp bảo Ngô Vĩnh mang theo hơn mười tên vệ sĩ đến, dẹp hiện trường thế này.
Mã Thành Phong tức đến đỏ bừng mặt, nhưng Cố Thải Anh sau lưng Ngô Vĩnh lại lấy cứng chọi cứng, quả thực không có lý trí. Mặc dù nói sau lưng Mã Thành Phong cũng có thế lực của thế giới ngầm như Thanh Phong đường, Hắc Long hội, nhưng sau lưng Cố Thải Anh còn có chồng của bà ta.
Mặc dù chồng của Cố Thải Anh không được coi là người thừa kế, không được Vương gia coi trọng nhiều, nhưng đã là quan lớn cấp Phó bộ, hơn nữa dù nói thế nào cũng đều là người của Vương gia.
Mã gia cách gia tộc Địa Tự Hào còn xa, trong mắt gia tộc Thiên Tự Hào, hủy diệt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, Mã Thành Phong rõ ràng sự chênh lệch ấy.
Dù không cam lòng, nhưng lão cũng chỉ có thể sai người đưa Mã Thanh Hoành đi. Nhưng trước khi đi vẫn không quên hung hăng trừng mắt với Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi, đồng thời đến trước mặt Tô Tinh Nguyên mỉm cười.
- Tô Tinh Nguyên, đừng cho rằng việc như vậy là xong, đứa con gái này của ông thật lợi hại, Mã gia chúng tôi không thể gánh nổi….tôi thấy chuyện liên hôn này bỏ đi, tốt nhất là ông nên chuẩn bị chút tiền cho mình dưỡng lão đi. Khuynh Thành các ông sắp sửa thành họ Mã rồi…
Nói xong, Mã Thành Phong mang theo nhóm vệ sĩ, sắc mặt âm trầm đi ra khỏi khách sạn.
Tô Tinh Nguyên mặt không đổi sắc, tựa như không nghe thấy gì, nhưng thực tế trong lòng lão đang suy tư, vì sao Cố Thải Anh lại phái người ra mặt giúp họ. Theo lý mà nói cho dù muốn ngăn cản tranh chấp, cũng nên đuổi Lâm Phi đi mới đúng.
Lão không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Tô Ánh Tuyết và Cố Thải Anh có tiếp xúc riêng? Nhưng quả thực lão nghĩ không ra, Tô Ánh Tuyết có thể dùng biện pháp gì khiến Cố Thải Anh tình nguyện đứng về bên họ.
Diêu Lam mắt phượng hàm sương, hận Cố Thải Anh thật lắm chuyện, vốn đang ngóng trông xem Lâm Phi bị đám vệ sĩ hung thần ác sát cho một trận tơi bời, cũng giảm bớt sự uất hận trong đầu bà.
Không ai chú ý tới, trước khi Ngô Vĩnh đưa người lui xuống, còn nhìn về phía Lâm Phi mỉm cười gật đầu.
Lâm Phi đương nhiên là ý thức được điều này. Hiển nhiên là Cố Thải Anh biết hắn ở đây nên mới phái Ngô Vĩnh đến giải vây.
Nhưng Lâm Phi không cho rằng có gì đáng để hắn cảm ơn, bởi hắn hoàn toàn không cần ai giúp đỡ. Cách làm của người phụ nữ kia chỉ khiến hắn cảm thấy nực cười.
Rất nhanh sau những phong ba kinh tâm động phách kia, bầu không khí đã trở nên yên tĩnh.
Người có mặt ở đây đều là phú hào, quan lớn. Đến tham gia buổi tiệc, gây mâu thuẫn đến đánh đập tàn nhẫn cũng không còn gì xa lạ, nhiều nhất là lần này có chút máu tanh.
Mặc dù Tô gia và Mã gia là gia tộc tương đối lớn ở Lâm An, nhưng nếu đặt trong tỉnh Giang, và toàn thế giới thì không có gì là ghê gớm, cơ bản không có ai đặc biệt quan tâm, hơn nữa khách sạn lớn như vậy, có rất nhiều quan khách nước ngoài cách đây khá xa, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Về phần Lâm Phi, rất nhiều người bắt đầu trốn tránh hắn, chỉ lo lắng tên này đột nhiên lại nổi điên.
Trên ban công của một gian phòng trong khách sạn Taylor, Cố Thải Anh mặc bộ váy dạ hội màu trắng, áo khoác ngoài màu đỏ, đeo vòng cổ trân châu, toát lên vẻ cao quý đang lặng lẽ quan sát hiện trường buổi tiệc.
Sau khi thấy Lâm Phi và người ta xảy ra xung đột, bà đã mau chóng phái Ngô Vĩnh đem theo người tới giúp Lâm Phi dọn dẹp người của Mã gia.
Mặc dù thoạt nhìn có chút bất công, nhưng vì giúp con mình, dù là đắc tội với người Mã gia, bị người ta nói xấu, bà cũng không quan tâm.
Điều khiến bà phải chau mày chính là, Lâm Phi lại lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Ánh Tuyết. Động tác dịu dàng đó rõ ràng không phải là hành động mà vệ sĩ nên làm với người chủ của mình.
Dù sao bà cũng là người từng trải, Lâm Phi là con ruột của bà. Dù từ nhỏ không phải bà nuôi dưỡng, nhưng huyết mạch tương liên, cũng có chút cảm ứng đặc biệt.
Trong lúc giật mình, bà bỗng cảm nhận thấy, có lẽ…con trai của mình cũng thích Tô Ánh Tuyết.