Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 46: Dập đầu

Bên ngoài nhà xưởng, nghe thấy tiếng súng hỗn loạn phát ra từ bên trong, nhóm người của Tần Nham và Bạch Hân Nghiên theo bản năng đều nhanh chóng tránh né.

Đợi khi những viên đạn kia không còn hướng về bọn họ, mà là bắn không ngừng vào bên trong, bọn họ đều có chút khó hiểu.

Chẳng qua là có một người tên Lâm Phi vào, tại sao những Kỵ sĩ Thánh Điện kia lại không muốn sống mà nổ súng như vậy?

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nữ đặc công tên Uông Thiến kinh ngạc nói.

- Không biết, nghe tiếng súng thì có vẻ là M16 và G36, đám người kia hỏa lực thật mạnh, chúng ta đã đánh giá thấp bọn chúng rồi.

Phương Vũ nói.

Bạch Hân Nghiên sốt ruột nói:

- Tổ trưởng, chúng ta mau vào thôi! Có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi!

Tần Nham cau mày, thẳng thắn từ chối:

- Không được, tôi không thể được mọi người mạo hiểm, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần không trốn thoát thì đều dễ nói. Nếu hiện giờ chúng ta tùy ý xông vào, chẳng may là một cái bẫy, vừa vào đã bị hỏa lực dày đặc tấn công, vậy chẳng phải là cho bọn họ cơ hội lợi dụng sao?

- Đúng vậy, rất có khả năng là đám người đó cố ý dụ dỗ chúng ta, Tổ trưởng nói có lý.

Lương Thông Đẳng cũng tán thành nói.

Tần Nham vẫn không yên tâm, rút điện thoại ra, bắt đầu triệu tập các vũ trang khác ở địa phương, tạm thời áp dụng kế sách bao vây.

Dù sao, chẳng may nhóm Kỵ sĩ Thánh điện này không chỉ có lượng súng trường lớn, mà đến cả Rocket cũng cất giấu, vậy thì quả thực không có cách nào ngăn cản đám người này hành hung.

Bạch Hân Nghiên sốt ruột nhưng cô không thể cãi lời cấp trên, chỉ đành âm thầm cầu nguyện, lưu manh, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu...

...

Trong nhà xưởng.

Khi một sọ đầu lâu bay khỏi đầu, nhãn cầu bị văng ra ngoài, đem theo tơ máu, lăn xuống nền đất dính từng lớp bụi đến chân một Kỵ sĩ Thánh điện, cả nhà xưởng tựa hồ như tử địa!

- Ah!!!!

Tên Kỵ sĩ Thánh điện bị nhãn cầu lăn đến giầy da mình đang đi kia phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Dù bọn họ là trùm buôn thuốc phiện gϊếŧ người không chớp mắt, thì cũng khong có cách nào nhìn hiện trường gϊếŧ người cay độc, sởn gai ốc thế này.

Người đàn ông này chỉ trong nháy mắt, đã biến nơi này trở thành Tu La trường. (Chiến trường với cảnh tượng chết chóc vô cùng thê thảm)

Bao Tuấn Luân nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái xanh, không ngừng ôm ngực, chỉ sợ tim mình không chịu nổi.

Khi tất cả mọi người đang run sợ không thôi, Lâm Phi không hề có ý dừng lại, cơ thể hắn hạ thấp một chút, ánh mắt như dã thú tập trung vào Kỵ sĩ Thánh Điện có khoảng cách gần mình nhất...

Tên Kỵ sĩ Thánh Điện đó vừa định nổ súng xạ kích, ánh mắt đυ.ng phải hai đồng tử của Lâm Phi, cả người chấn động!

Màu vàng!

Hai đồng tử của Lâm Phi giống như ngọn lửa màu vàng, chốc chốc lại vờn bay, đẹp đẽ mà quỷ dị!

Ở một giây này, Lâm Phi đã tiến lên một bước xông về phía tên Kỵ sĩ Thánh điện kia.

Như mãnh hổ xuống núi, khí thế ngút trời, khẩu súng trên tay Lâm Phi lại lần nữa trở thành côn thép chiến dụng, thân súng trực tiếp nhắm trúng vào cằm dưới của tên kia.

- Ah!!!

Cằm của tên đó bị đập nát, chảy ra từng giọt máu tươi, còn cắn vào lưỡi của chính mình!

Trong lúc tên này phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, súng thép kia lại một lần nữa đập lên ót gã.

- Phịch!

Giống như một trái dưa bị dập nát, nửa sọ của tên kia bị bay ra ngoài, hai mắt lộ vẻ không cam tâm rồi ngã phịch xuống đất.

Vốn dĩ gã phát hiện ra Lâm Phi đang xông đến, định giơ súng bắn, nhưng tốc độ của Lâm Phi quả thực quá nhanh, khoảng cách ba bốn mét, hắn không kịp bóp cò súng, đã bị đánh cho rơi rụng!

Các Kỵ sĩ Thánh điện khác đã hoảng hồn, trong nháy mắt anh em của mình đều bị chết hết. Bọn họ bị chấn động bởi tốc độ không thể tin của người đàn ông này, từ bỏ cả việc chạy trốn!

Bọn họ bắt đầu điên cuồng bắn phá vị trí Lâm Phi đang đứng, nhưng bất kể bọn họ xạ kích thế nào, viên đạn đều sượt qua người Lâm Phi!

Lâm Phi có vẻ như đoán được quỹ tích của viên đạn, trong cơn mưa đạn này, cơ thể của hắn như cá gặp nước, những viên đạn chí mạng trong mắt người thường kia, đối với hắn đều trở thành vật phẩm trang sức!

Các Kỵ sĩ Thánh điện liên tục phát hiện ra rằng, hai con ngươi của Lâm Phi, tà mang màu vàng kia, hoàn toàn không phải là thứ mà loài người có! Đó giống như là một mãnh thú nhân tính bị tuyệt chủng, lúc gϊếŧ hại, cắn xé loài người, cơ bản là không có chút do dự nào.

Trong nháy mắt, khẩu súng trên tay Lâm Phi đã bắn vào l*иg ngực một tên Kỵ sĩ.

Thân ảnh của Lâm Phi như cuồng phong, chỉ dựa vào hai tay của hắn, đã khiến não của từng người bắn vào tường rồi rơi xuống mặt đất.

- Mẹ kiếp! Ai nói là dù có công phu thì đều sợ đạn! Ai nói! Huhu!!! Tôi không muốn chết....

Thấy từng tên Kỵ sĩ Thánh điện bị bể đầu, Bao Tuấn Luân sợ đến ôm đầu rồi khóc rống lên!

- Anh Bao! Mắt của tên đó sao lại giống như yêu quái vậy! Em nhìn thấy màu vàng! Không phải là quỷ chứ!

- Đừng nói nữa! Mày tưởng tao bị mù chắc! Càng nói càng đáng sợ...

Lúc này, không ai có thời gian mà để ý xem ai đang khóc, càng không có thời gian quan tâm xe vì sao hai đồng tử của Lâm Phi lại là màu vàng, bởi vì Kỵ sĩ Thánh Điện chỉ còn lại duy nhất hai tên.

Hai tên này có vẻ đang hướng về phía Lâm Phi, dứt khoát vứt súng, quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu!

- Tha mạng! Xin tha mạng!! Chúng tôi đầu hàng!

Trên chiến trường, có quy tắc không gϊếŧ tù binh.

Bọn họ chỉ mong Lâm Phi tha mạng, có thể sống sót quan trọng hơn mọi thứ.

Bọn họ đã phát hiện ra rằng, không thể làm thương Lâm Phi. Phản ứng, tốc độ của cơ thể hắn không theo một động tác võ thuật nào cả, tất cả các động tác thuần túy là vì gϊếŧ người.

Nhưng hắn giống như một con mãnh thú trong rừng, dù không có chiêu thức nào để nói, nhưng loài người sao có thể đấu lại mãnh thú?

Màu vàng như lửa trong mắt Lâm Phi dần dần trở lại bình thường, khôi phục lại sự trấn tĩnh, cao ngạo đứng trước hai tên Kỵ sĩ Thánh điện.

- Tao hỏi chúng mày một chuyện, thành thật trả lời.

Lâm Phi nói.

- Dạ dạ...chỉ cần có thể tha cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ nói hết!

Một tên để râu nuốt nước miếng nói.

Lâm Phi nói:

- Chúng mày có...phái người đi ám sát những cảnh sát điều tra chúng mày không?

Hai tên sững sờ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhau, đều lắc đầu.

- Vị tiên sinh này, ám sát cảnh sát! Sao ngài lại hỏi như vậy, chúng tôi núp ở đây, trốn cảnh sát còn không kịp, tại sao lại chủ động đi ám sát cảnh sát?

Ánh mắt Lâm Phi lóe lên một tia “quả nhiên là vậy”, thần sắc càng ngày càng lạnh.

- Chúng mày đến Lâm An là thông qua Thanh Phong Đường?

- Đúng ạ, thuốc phiện ở Hạ Quốc rất lớn, nhưng lại thiếu thuốc phiện có độ tinh khiết cao. Chúng tôi hợp tác với Thanh Phong Đường, Thanh Phong Đường cung cấp lợi ích cho chúng tôi, dự định cùng nhau chiếm thị trường ở Lâm An trước. Nhưng vì giá cả Ngô tiên sinh đàm phán trước đó có thay đổi, hiện tại tổ chức vẫn đang đàm phán phân phối lợi nhuận với Ngô tiên sinh, cho nên chúng tôi luôn đợi ở đây, còn chưa hoàn thành giao dịch lần này...

Tên đại hán nói.

Lâm Phi hài lòng gật đầu, nói:

- Được rồi, chúng mày dập đầu đi.

Hai tên đại hán nghe vậy, xem ra chỉ có dập đầu mới có thể được tha, lập tức hưng phấn dập đầu.

Nhưng đợi đầu bọn họ vừa chạm xuống mặt đất, chân trái của Lâm Phi cũng nhấc lên...

- Bành! Bành!

Một chân trái như búa tạ liên tục giáng xuống đầu hai tên kia.

Hai tên kia đến vì sao mình chết cũng không biết, chỉ dập đầu mà không thể ngẩng lên được nữa, não bị giẫm thành hỗn hợp bánh thịt xương cốt và huyết nhục.

Mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp nơi, dính lên cả quần áo của Lâm Phi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Bao Tuấn Luân cùng mấy người đang núp phía sau sợ đến mức quên cả hô hấp.

Nhưng lúc này, ánh mắt lạnh băng của Lâm Phi lại liếc về phía bọn họ.