Vạn Người Mê U Buồn

Thế giới 1: Ảnh đế hắc nguyệt quang - Chương 10

Bữa tiệc từ thiện ở lầu 1 đã tan tiệc từ lâu, chỉ còn lại một ít nhân viên tạp vụ đang quét tước dọn dẹp. Chúc Dao vốn chỉ vác cái thân này tới, ngoại trừ di động ra thì cái gì cũng không mang theo. Lúc này, tất nhiên lúc về cũng phải dựa vào cái thân này thôi.

Cậu bước ra khỏi cánh cửa xoay, đang định gọi điện cho tài xế riêng tới đón chính mình, bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói hơi quen tai: “Chúc Dao, cậu còn chưa về nữa à?”

Chúc Dao quay đầu lại nhìn, liền thấy Lâm Vân Trạch.

Người đang đứng ở phía đối diện người hình như hơi mệt nhọc, ngay cả cặp mắt xinh đẹp cũng có vẻ sắp mở không lên nổi. Hàng lông mi đen dày như lông quạ quạt lên xuống trong màn đêm, thỉnh thoảng nó còn dính phải nước mắt nhập nhèm của chủ nhân nó nữa.

Nghe thấy anh ta gọi mình, đối phương thả di động xuống, mờ mịt nhìn sang anh ta. Mất một hồi lâu, cậu mới lười biếng nói: “Vừa rồi, tôi gặp được một người quen nên nói thêm đôi ba câu.”

Chúc Dao không tính nói ra chuyện của Tạ Lưu Vân, chuyện như vậy ít người biết thì tốt hơn.

Có người quen nào lại có thể nói lâu như vậy hả?

Lâm Vân Trạch hơi nghi ngờ nhìn cậu. Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp rối rắm về vấn đề này đã thấy đối phương ngáp một cái, vươn bàn tay trắng nõn nà lên bưng kín miệng.

Tia sáng lọt qua khe cửa xoay tròn của khách sạn hắt tới, cộng thêm đèn nê ông và đèn đường chiếu sáng, nơi này có thể nói là đã sáng sủa hơn trong phòng bao rất nhiều. Lâm Vân Trạch liếc mắt một cái đã trông thấy điểm bất thường ở trên tay Chúc Dao, anh ta tiến về phía trước một bước, nắm lấy tay đối phương hỏi: “Tay của cậu?!”

Chúc Dao ngơ ngác nhìn đối phương đang nắm lấy tay của mình, nương theo tầm mắt đối phương mà nhìn qua mới thấy năm dấu tay xanh tím trên đó. Dù có nhìn thế nào cũng giống như bị người ta siết bóp mạnh lắm mới để lại được.

“Đây là…”

Chúc Dao phản ứng hơi chậm chạp, cậu còn chưa phản ứng lại đã thấy Lâm Vân Trạch thay đổi sắc mặt.

Là lúc ở phòng bao…

Lâm Vân Trạch đột nhiên nhớ tới lúc đó Chúc Dao ngồi với Phùng tương đối gần, hình như Chúc Dao đi mời rượu, không lâu sau, đối phương kêu lên một tiếng.

Lúc ấy, phòng bao quá tối nên bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng nhờ Vệ Duy lên tiếng nhắc nhở mới hay. Có lẽ mấy cái dấu tay này là do lúc ấy bị anh Phùng nắm chặt tay cậu.

Sao anh Phùng lại làm thế? Sao anh lại không cẩn thận như thế? Tay của Chúc Dao trắng như vậy, vừa tinh tế vừa gầy yếu như thế, mới nhìn thấy mấy cái dấu này thôi đã thấy ghê người rồi, nhìn mà đau lòng…

Lâm Vân Trạch nghĩ đến đây, anh ta đột nhiên lắc lắc đầu.

Tại sao anh ta lại còn thấy đau lòng cho Chúc Dao chứ? Thậm chí là anh ta còn nảy sinh bất mãn với anh Phùng nữa chứ!

Nhất định là do hôm nay anh ta đã uống quá nhiều rượu rồi…

Trong lúc Lâm Vân Trạch suy đoán lung tung, xe riêng của Chúc Dao cũng tới nơi. Cậu không hề để ý mà rút tay về, vẫy tay tạm biệt đối phương cho có lệ, xong liền xoay người leo lên xe.

Lâm Vân Trạch ngơ ngác nhìn theo chiếc xe kia đi khuất rồi hòa cùng màn đêm thành một. Trên ngón tay anh ta vẫn còn lưu giữ xúc cảm mịn màng trơn nhẵn trên tay đối phương, càng làm tăng thêm cảm xúc thiếu vắng trong lòng bàn tay.

Cũng như nỗi cô đơn trong lòng.