Thiếu niên hơi tủi thân nuốt xuống muỗng nước mật ong ngậm trong miệng, lại bắt đầu khó chịu mà hừ hừ ra tiếng. Y dụi rồi cọ lên người đang cho mình cái ôm ấm áp, thân thể khó chịu làm y cảm thấy càng tủi hơn:
“Vì sao vậy! Vì sao anh Phùng không thích tôi chứ!”
Tạ Lưu Vân khó chịu trong người, trong lòng lại càng khó chịu hơn, khó chịu đến nỗi muốn khóc ghê. Nhưng mà y vừa mới há mồm ra lại bị ai kia vô tình đút một muỗng nước mật ong vào.
Có muốn khóc cũng khóc không được.
Thiếu niên mờ mịt tiếp tục nuốt nước mật ong, sau đó y lại nghe thấy giọng nói dịu dàng kia: “Bởi vì ánh mắt của anh ta không tốt.”
Đúng! Đúng là như vậy đó!
Bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, Tạ Lưu Vân đã sớm mất đi sức phán đoán và lý trí. Lúc này, y nổi giận đùng đùng: “Là do ánh mắt của anh ấy kém! Tôi có chỗ nào thua kém Chúc Dao kia đâu!”
“Tôi muốn chứng minh! Tôi muốn chứng minh tôi mới là người tốt nhất!”
Tạ Lưu Vân vực dậy tinh thần, cực kỳ phấn khởi, há to miệng muốn lập lời thề thốt. Tuy nhiên, y còn chưa kịp nói được một câu đã cảm thấy một cái muỗng nho nhỏ lại được nhét vào trong miệng.
Y nuốt theo phản xạ, hương vị ngọt ngào đầy quen thuộc lướt nhẹ rồi trôi tuột xuống cổ họng. Bên tai vẫn là giọng nói cổ vũ êm dịu kia:
“Đúng vậy, cậu mới là người tốt nhất!”
Tạ Lưu Vân nhận được sự ủng hộ, cộng thêm tác dụng của thuốc nên y càng hưng phấn hơn. Rõ ràng thân thể vẫn còn khó chịu, vẫn muốn tìm người nào đó để dụi để cọ, nhưng trong đầu y ngay lúc này chỉ tràn ngập thứ còn quan trọng hơn, ngay cả phản ứng sinh lý cũng mặc kệ luôn:
“Đúng! Tôi mới là người tốt nhất! Bộ tôi khó coi lắm sao?!”
“Đẹp! Nào, a ——”
“Ực. Nhà tôi không giàu sao?!”
“Giàu! Nào, thêm một ngụm ——”
“Ực. Tôi đối với anh ấy còn chưa đủ tốt hay sao?!”
“Tốt! A ——”
Tạ Lưu Vân bất mãn việc hễ mình lên tiếng là bị cắt ngang, y không vui mà hất ra: “Tôi không uống, tôi đang cạnh tranh mà! Tôi nhất định phải so bì với anh ta! Để cho mọi người xem thử xem cuối cùng ai mới là người tốt nhất!”
Chúc Dao gật đầu, cực kỳ tán thành y, thuận thế mà tâng bốc: “Đương nhiên cậu là người tốt nhất! Tuy nhiên, anh ta uống nước mật ong ngoan hơn cậu đó nha.”
Tạ Lưu Vân lập tức mở to mắt, nói ngay: “Vậy tôi cũng muốn uống! Tôi tuyệt đối không thể thua kém anh ta được!”
Nói xong, cậu tiếp nhận muỗng nước mật ong mà Chúc Dao mà đút tới, "ực” một hơi nuốt hết, sau đó liền nhận được câu khích lệ của đối phương: “Giỏi quá! Dĩ nhiên là Chúc Dao không bằng người giỏi nhất như cậu rồi!”
Tạ Lưu Vân nghe xong, trên mặt y lộ ra nụ cười tươi giành thắng lợi.
Một bàn tay ấm áp bỗng phóng tới đỉnh đầu y, ngón tay thon dài ngón tay xuyên qua mái tóc rối, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mát xa.
Thật là thoải mái.
Tạ Lưu Vân không còn giữ nổi sức sống phấn khởi như ban đầu, đôi mắt vốn mơ màng hơi không chống đỡ nổi nữa, cái đầu xù xù cũng bắt đầu nghiêng ngả.
Chúc Dao biết thuốc cũng gần sắp hết tác dụng rồi.
Quả nhiên, trên đời này nào có loại thuốc kí©ɧ ɖụ© nào lợi hại như thế. Mặc dù thân ở trong thế giới tiểu thuyết mọi nhân vật cũng phải hơi chút tuân thủ một ít quy tắc hiện thực đầy phũ phàng.
Chúc Dao buông ly nước mật ong ly xuống, cậu dìu người đang dựa vào vai mình lên trên giường. Nhưng khi vừa mới động vào thôi, cậu liền cảm thấy đối phương ôm chặt mình, trong miệng còn đang lẩm nhẩm:
“Thơm quá… Thơm ơi là thơm, tôi mới là người tốt nhất…”
Ngay cả nằm mơ cũng còn muốn cạnh tranh nữa chứ.
Chúc Dao nhịn không được muốn bật cười, đồng thời ngáp nhẹ một cái. Phải chăm sóc đối phương một lúc lâu, lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu cũng thấy hơi mệt.
Vẫn là mau về nhà ngủ thì tốt hơn.
Cậu dùng ít sức lực tách cánh tay đang ôm mình của Tạ Lưu Vân ra. Trước khi đối phương tỉnh lại, cậu lại nhét một cái gối vào trong ngực Tạ Lưu Vân.
Thiếu niên cười ngây ngô ôm cái gối bằng một tay, sau đó chân mày cau lại, y không tình nguyện lắm ôm lấy cái gối rồi ngủ luôn. Tuy nhiên, một bàn tay y vẫn chộp lấy cổ tay áo sơ mi của Chúc Dao như cũ.
Chúc Dao dùng sức giật ra, cổ tay áo giật ra được thật, nhưng nút áo trên cổ tay áo lại bị đối phương nắm chặt ở trong tay.
Một cái, hai cái, sức con nít nào mà lớn như vậy?
Chúc Dao âm thầm nghĩ, cũng không hề băn khoăn về một hạt nút tay áo kia, cậu sợ đối phương lại bị đánh thức. Y đắp chân đàng hoàng cho Tạ Lưu Vân, xếp quần áo của đối phương ngay ngắn rồi đặt ở giường chân, đặt di động của đối phương ở đầu giường. Cuối cùng, cậu còn đun nước nóng rồi đặt ở trên tủ đầu giường.
Sau khi làm xong hết, Chúc Dao tắt đèn đóng cửa, tinh thần kiệt quệ mà đi xuống dưới lầu.