Có điều, cũng may là hệ thống đã sớm đoán trước được tình huống này. Trước khi tham gia huấn luyện dành cho newbie, hệ thống đã nói cho cậu biết, bởi vì sự xuất hiện của người xuyên không sẽ khiến cho cốt truyện của thế giới nhỏ không thể không xuất hiện lệch lạc, chỉ cần cốt truyện chính có thể thuận lợi hoàn thành, những lệch lạc nhỏ đó cũng có thể bỏ qua.
Chúc Dao dò hỏi hệ thống ở trong lòng: [Hệ thống, cốt truyện hiện tại như thế nào?]
Giọng điện tử lạnh như băng vang lên: [Đang vận hành vững vàng.]
Chúc Dao lặng lẽ thở nhẹ ra, sau đó lại nhìn mặt Tạ Lưu Vân.
Mặc kệ có nói như thế nào, đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi mà!
Cho dù đây là tình tiết chính trong cốt truyện, cậu cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn một đứa nhỏ đang xin sự giúp đỡ từ mình.
Chúc Dao sờ soạng túi Tạ Lưu Vân, ngoại trừ di động còn có thêm một cái thẻ phòng. Không hổ là thụ chính, thân thế bất phàm. Tạ Lưu Vân là khách hàng VIP của cái khách sạn xa hoa này, một phòng suite cố định dành riêng cho y. Đúng lúc giúp Chúc Dao tránh khỏi scandal dẫn người khác đi thuê phòng.
Là người qua đường cũng biết tình huống Tạ Lưu Vân bị bỏ thuốc không tốt lắm.
Cậu vất vả dìu trẻ vị thành niên có thể trạng to và nặng hơn mình, đã vậy còn thỉnh thoảng quấy rối mình đi lên lầu, cà thẻ phòng, sau đó rốt cuộc mới khuân vác đối phương lên trên giường.
Chúc Dao gọi điện thoại yêu cầu phục vụ đưa nước mật ong lên.
Cái thứ thuốc này thông thường không có tác dụng kí©ɧ ɖụ© như mọi người nghĩ, thành phần chủ yếu có thể là một ít dược liệu có tác dụng làm cho người ta hưng phấn, thậm chí có thể chứa thành phần cấm nữa. Những thành phần này sẽ làm cho người ta nảy sinh ảo giác, tinh thần phấn khởi, cả người nóng lên, cho đến khi phản ứng sinh lý không còn tự chủ được, tùy cơ địa từng người mà sẽ có kết quả khác nhau.
Hơn nữa, chắc là Tạ Lưu Vân đã uống nó kết hợp với rượu. Dưới tác dụng song song, đối phương mới biến thành trạng thái hiện tại.
Có thể nói là Chúc Dao ứng phó với tình huống như vậy là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chờ tới khi nước mật ong được mang tới, cậu chuẩn bị đút cho Tạ Lưu Vân uống để đối phương mau tỉnh rượu, thuận tiện thông qua việc uống nhiều nước để đẩy nhanh quá trình thải bỏ thuốc.
Nhưng mà Tạ Lưu Vân lại không chịu phối hợp.
Đôi mắt của người đang nằm ở trên giường càng sáng hơn, bộ phận nào đó phồng lên cũng khiến người ta có muốn phớt lờ cũng rất khó khăn.
“Nào, uống nước đi, là nước mật ong đó, rất ngọt.”
Chúc Dao kiên nhẫn dỗ đối phương, Tạ Lưu Vân không tình nguyện mà nuốt xuống một muỗng, sau đó y liền không thành thật mà xé rách cái áo sơ mi ở trên người: “Nóng quá, tôi cảm thấy nóng muốn chết, rất khó chịu…”
Chúc Dao vội vàng cởϊ áσ ngoài ra giúp y, sau đó lại giúp y cởi bỏ toàn bộ nút áo. Thấy Tạ Lưu Vân còn muốn xé rách quần, cậu lại mặt không đổi sắc mà giúp đối phương cởi bỏ thắt lưng, cởϊ qυầи tây ra, xếp đồ lại rồi đặt ở chân giường.
Chúc Dao lấy remote bật điều hòa, cậu lấy một cái chăn mỏng phủ nhẹ lên bộ phận bừng bừng khí thế của y.
“Nào, uống thêm nước đi.”
Cậu bưng nước mật ong và cái muỗng, ngồi ở mép giường, để mặc cho đối phương cứ dụi qua dụi lại ở trên người mình.
“Trên người anh thơm quá…”
Một cái đầu xù xù lăn vào trong lòng cậu, vừa mới ngước mặt lên đã bị đút cho một muỗng nước mật ong.
Thấy đối phương hơi ngây ngốc, Chúc Dao nhanh chóng khen ngợi: “Giỏi quá!”
Nói xong, cậu còn vỗ vỗ mặt đối phương gương như khích lệ, sẵn tiện kiểm tra nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Rất tốt, hình như nhiệt độ không tăng nữa.