Lúc đi ra ngoài trước, không biết Chúc Dao cố ý hay vô tình mà liếc ra sau một cái thì thấy Vệ Duy đang ra dấu tay với mình: Hẹn gặp lại.
Lúc này, màn hình di động chợt phát sáng hợp với hoàn cảnh, cậu liếc nhìn một cái, WeChat thông báo có yêu cầu kết bạn mới.
Chúc Dao đóng cửa lại, đưa rượu đang cầm cho một nhân viên phục vụ.
Cậu biết dù mình có mang rượu ra cũng vô dụng, bởi vì dựa theo cốt truyện gốc, tiếp theo Phùng Cảnh Viêm không hài lòng với biểu hiện của cậu nên sẽ tiếp tục nốc rượu. Sau đó, công chính uống say sẽ gặp phải thụ chính bị bỏ thuốc, kế tiếp…
Chúc Dao vừa nghĩ tới cốt truyện vừa bước tới trước. Lúc đi ngang qua WC, một người không để ý, một cơ thể nóng hừng hực đâm vào trong ngực cậu.
Thân hình trong lòng nóng bỏng như là một cái bếp lò thật lớn.
Đối phương cũng chẳng thành thật, một tay ôm lấy Chúc Dao không chịu buông, cứ cọ tới cọ lui, ngửi tới ngửi lui ở trên người cậu. Thân hình đối phương lại cao lớn, giọng lại ồm ồm, Chúc Dao có cảm giác như mình vừa bị một cún size to chồm lên người vậy.
“Cái anh này, anh…”
Chúc Dao mới vừa duỗi tay định đẩy đối phương ra, toàn bộ thân thể bỗng trở nên cứng đờ.
Đây không chỉ là một con cún big size, mà còn là một con cún big size đã động dục.
Chúc Dao rất rất tức giận, cậu đang định yêu cầu đối phương buông tay, liền nghe cái người đang ôm mình rêи ɾỉ một tiếng đầy thống khổ. Sau đó, cái người đó từ trong ngực cậu ngẩng đầu lên. Dung mạo của đối phương tuấn tú, giữa mày còn mang theo vài nét ngây ngô, mới nhìn thôi là thấy chưa thành niên rồi. Nói không chừng vẫn còn là học sinh.
Ngay lúc này, cái người còn chưa thành niên kia có nét mặt đỏ ửng khác thường, cũng không biết là người đó đang lẩm nhẩm một mình hay đang cầu cứu cậu nữa: “… Tôi rất khó chịu… Tôi rất khó chịu…”
Nói xong, đối phương còn dụi mạnh người cậu một cái.
Chúc Dao: “…”
Hệ thống còn rất tri kỷ mà nhảy ra nhắc nhở vào lúc này: [Thụ chính, Tạ Lưu Vân.]
… Nên nói hay không, hiện tại Tạ Lưu Vân còn thiếu một tháng nữa mới trưởng thành.
Chúc Dao thở dài ở trong lòng, cậu đảo khách thành chủ ôm lấy người ở trong lòng mình, nhẹ giọng giống như dỗ dành con nít: “Được rồi được rồi, tôi biết cậu khó chịu, chúng ta tìm một chỗ nằm xuống để nghỉ ngơi, được không?”
Có lẽ do giọng điệu của người đang ôm mình quá dịu dàng, Tạ Lưu Vân chợt tỉnh táo ngay lập tức dù rất ngắn ngủi. Không biết có phải do tác dụng của ly rượu kia hay không, giờ phút này không chỉ thân thể y khó chịu, mà trước mắt cũng sương mù giăng kín, tinh thần càng mờ mịt đến nỗi không thể duy trì tư duy bình thường.
Tạ Lưu Vân không thấy rõ diện mạo của người đứng trước mặt mình, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể mảnh mai của đối phương bị mình ôm lấy, và cả gương mặt mềm mại bị mình cọ sát nữa.
Thật ra, trong tình huống nguy cấp như bị bỏ thuốc ngay lúc này, y vốn không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà người đang ôm mình lại nói năng dịu dàng như thế, trên người cậu còn thoang thoảng hương thơm cơ thể khiến người hít phải rất an tâm, bởi vậy y mới không tự chủ được mà đồng ý ngay: “Được.”
Sau khi người trong lòng đồng ý, Chúc Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cậu không rõ vì sao thụ chính lại bị bỏ thuốc vào lúc này, lại còn bị cậu gặp được nữa. Dựa theo cốt truyện gốc, tình tiết phải là sau khi công chính uống say đúng lúc gặp phải thụ chính bị bỏ thuốc. Chẳng lẽ là do cậu ở trong phòng bao quá lâu, dẫn tới việc công chính còn chưa kịp uống say, còn thụ chính đã bị bỏ thuốc, cho nên hai người bỏ lỡ nhau ư?
Chúc Dao nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.