Vạn Người Mê U Buồn

Thế giới 1: Ảnh đế hắc nguyệt quang - Chương 6

Chúc Dao cũng không dễ dàng bị Phùng Cảnh Viêm lừa cho qua như vậy. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái khe, tuy rằng nó nhỏ, nhưng nó cũng tồn tại vì mục tiêu trở thành nền tảng cơ sở giúp tình cảm của công và thụ chính tăng tiến trong tương lai.

Bởi vậy, cậu nói nhanh: “Vì sao kịch bản của đạo diễn Vệ lại không phù hợp với em? Em cũng không cần nhất định phải diễn vai chính, những nhân vật trong đó sẽ có một vai diễn phù hợp với em thôi. Em cũng đã xem qua phim của đạo diễn Vệ, phim được chế tác rất chỉn chu, cũng rất hay, em thấy…”

Chúc Dao còn chưa nói xong, cậu đã cảm thấy đôi tay của mình đột nhiên bị siết chặt như thể muốn bóp nát nó ra thành bột phấn rồi nuốt vào bụng mình vậy.

Cậu đau đến mức nhịn không được mà "hừ” nhẹ một tiếng, muốn rút tay về theo bản năng nhưng vẫn bị Phùng Cảnh Viêm nắm chặt lấy như cũ. Chúc Dao ngẩng đầu lên, liền thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình. Rõ ràng mặt không có biểu cảm gì, nhưng tròng mắt đen láy kia lại giống như một cái giếng sâu thẳm muốn túm cậu kéo xuống đáy.

Tuy Chúc Dao sợ lắm, nhưng cậu lại kịp thời ổn định tâm thần. Suy tư trong cơn đau, cậu đang muốn mở miệng giải cứu đôi tay của mình nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khẽ từ bên trái sô pha:

“Đạo diễn Phùng, mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng, anh cũng không nên tay cầm mỹ ngọc nhưng kết quả lại bóp nát chứ.”

Một câu giống như tiếng sấm, không chỉ làm Phùng Cảnh Viêm tỉnh táo lại, mà còn làm cho những người có mặt ở đây không hiểu mô tê gì ít nhiều đã đoán được chút ít điều gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa hai người.

Chúc Dao cảm giác tay được buông lỏng, cậu lập tức rút tay về, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Hóa ra sau lưng ghế sô pha chính còn đặt một cái sô pha nữa, chẳng qua sô pha chính xoay lưng với cái sô pha kia.

Hai cái sô pha cách một con đường đi, bởi vì đèn quá mờ nên từ đầu Chúc Dao đã không chú ý tới điều này. Lúc này, một anh chàng đẹp trai đeo khuyên tai trái xoay người dựa vào trên sô pha nhìn cậu, trong tay đối phương kẹp một điếu thuốc chưa được châm lửa, thấy Chúc Dao nhìn qua, anh ta mới cười với cậu.

Chúc Dao cũng gật đầu với đối phương: “Cảm ơn.”

Vừa rồi, cậu còn hơi hoảng sợ, vậy mà giờ đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cứ như thể cậu chưa từng bị đau rồi tươi cười với anh ta. Trên bầu má phải mềm mại của đối phương xuất hiện một cái má lúm đồng tiền không sâu, cái ao hơi nong nho nhỏ như hầm chứa rượu ngon nhất quả đất.

Người đàn ông có cảm giác hình như mình đã hơi say.

Rõ ràng anh ta không uống quá nhiều rượu.

Giờ phút này, anh ta lại đặc biệt muốn uống một ngụm rượu ngon như vậy.

Anh ta ngậm điếu thuốc chưa châm lửa vào trong miệng cắn cắn giống như muốn ngậm cho đã thèm. Cuối cùng, anh ta đáp lại nụ cười của Chúc Dao: “Không cần cảm ơn đâu.”

Bầu không khí trong phòng bao lúc này cực kỳ quái lạ.

Trải qua cuộc trò chuyện vừa rồi, những người khác ít nhiều cũng đã đoán được ngọn nguồn câu chuyện rồi. Còn có thể không quái gở sao? Tự mình động tay động chân làm crush bị thương không nói, còn để người đàn ông khác tới giải cứu đối phương từ trong tay của mình, đặc biệt người đàn ông này còn là…

“Tôi là Vệ Duy, đang chuẩn bị chế tác bộ phim .” Gã đàn ông đẹp trai đeo khuyên tai trái nhướng mày với Chúc Dao: “Tôi nên nói lời cảm ơn với cậu mới phải. Cảm ơn cậu vừa rồi đã khích lệ tôi. Nếu cậu cảm thấy có hứng thú với phim của tôi…”

“Vệ Duy!”

Một giọng nói trầm thấp từ một bên truyền đến, mang theo sự cảnh cáo đầy nghiêm khắc. Rõ ràng phòng bao rất tối, nhưng trong ánh mắt Phùng Cảnh Viêm lại giống như châm bùng một ngọn lửa muốn cắn nuốt toàn bộ mọi thứ. Giờ phút này, anh hùng hổ, táo bạo tựa như một con sư tử đực đang bị kẻ khác lâm le lãnh địa.

“Anh Phùng.”

Một giọng nói lanh lảnh giống như tiếng suối chảy róc rách, nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa không ngừng cháy mạnh trong lòng Phùng Cảnh Viêm. Anh như là nhớ tới cái gì, giờ chỉ biết suy sụp mà ngồi dựa vào ghế sô pha, không nói một lời cứ rót rượu cho mình.

Bầu không khí trong phòng cực kỳ nặng nề, mọi người đều nhìn Phùng Cảnh Viêm uống hết ly này tới ly khác như không muốn sống nữa vậy.

Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ngăn cản anh.

Lực ngăn cản rất nhỏ, còn lực của Phùng Cảnh Viêm lại lớn, nhưng mà cậu lại thành công làm anh phải ngừng tay.

Người vừa bị chính anh bóp đau tay nhẹ giọng nói: “Anh Phùng đừng uống nữa. Cho dù anh không đồng ý cho em tham gia bộ phim đó, anh cũng không cần chà đạp cơ thể của mình như thế đâu.”

Nói xong, cậu lại thở dài một tiếng: “Có điều, em thật sự không hiểu. Anh Phùng là nhà sản xuất của bộ phim . Nếu em có thể tham gia thì cũng được xem như là cùng hợp tác với anh Phùng trong một bộ phim. Cho dù nhân vật không phù hợp thì sao chứ, điều quan trọng còn không phải là kỹ thuật diễn xuất của mình hay sao!”

Rõ ràng đây là câu nói đổ thêm dầu vào lửa, phòng bao vẫn trầm mặc như cũ. Nhưng lạ kỳ thay, bầu không khí lại tốt hơn trước rất nhiều.

Chúc Dao lập tức đứng lên, cậu cướp lấy rượu đặt trước mặt Phùng Cảnh Viêm, lúc này mới nói tiếp: “Anh Phùng chơi tiếp nhé, em đi về trước.”

Nói xong, cậu cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp tiến về phía cửa.