Khác hẳn với đại sảnh tiệc tùng đèn đuốc sáng trưng ở dưới lầu, phòng bao số 3 lại tối như hũ nút. Ngoại trừ ánh sáng lập lòe từ màn hình LCD đang phát video nhạc ở phía trước, cũng chỉ có vài bóng đèn nhỏ sáng lờ mờ ở sát góc tường làm tăng thêm vài phần mờ ảo.
Sô pha được bày biện trong phòng giống như đặt đại, nhưng thật ra đã được tính toán tỉ mỉ vị trí đặt để rồi. Chẳng những nó có thể đáp ứng chỗ ngồi cho đám đông tụ hội, đồng thời còn đủ chỗ để ngăn ra thành mấy chỗ ngồi riêng biệt để hai ba người trong đám đông đó ngồi thành từng nhóm nhỏ để tán tỉnh nhau.
Lúc này, trên chiếc sô pha trung tâm đối diện màn hình lớn, một người ngồi đơn độc chiếm lĩnh cả nửa không gian. Trước sô pha trước có bày một bàn trà, khe hở giữa sô pha và bàn trà không lớn, chân dài của người nọ không có chỗ gác chân.
Có điều, giờ phút này sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở đây mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Ánh sáng màn hình phản xạ lại khó khăn lắm mới soi rõ được khuôn mặt anh, có thể trông thấy sườn mặt có góc cạnh rõ ràng và đôi mày đang nhíu chặt.
Trên màn hình đang bật đoạn tin nhắn trên WeChat, hai tin nhắn mới được gửi tới từ một người có nick name là “Muse”:
[ Bây giờ, anh đang ở bữa tiệc sao? ]
[ Tôi sẽ tới tìm anh. ]
“Anh Phùng, anh đừng xem điện thoại nữa, anh cứ nhìn chằm chằm vào cái di động kia từ nãy giờ rồi đó! Cậu ta muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới thôi!”
Cho dù là lúc này đang bật nhạc rock and roll vô cùng ồn ào, mấy câu nói này vẫn rất có lực xuyên thấu, bảy tám con người đang ngồi, lỗ tai ai cũng không bị điếc.
Lâm Vân Trạch ngồi ở sô pha bên phải vừa yêu cầu cô gái ngồi bên cạnh rót rượu cho mình vừa bất mãn mà gào lên: “Anh nâng cậu ta mấy năm nay, cho cậu ta tiền, cho cậu ta phim đóng, cho cậu ta cả người đại diện số một của công ty, vậy mà vẫn còn chưa đủ nữa sao! Anh xem cậu ta là người yêu, nhưng cậu ta coi anh là cái gì?!”
Liếʍ cẩu, đúng thật là liếʍ cẩu! Liếʍ cẩu hết thuốc chữa!
Đương nhiên, mấy lời này Lâm Vân Trạch chỉ dám mắng ở trong lòng mà không dám hó hé ra ngoài. Tuy rằng tính tình anh ta táo bạo, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ Phùng Cảnh Viêm lớn hơn bọn họ vài tuổi, bình thường anh hay dẫn theo bọn họ nên anh ta nào dám đối bất kính với đại ca chứ?
Nhưng cũng bởi vì Lâm Vân Trạch xem đối phương là đại ca nên khi thấy đại ca không biết cố gắng như vậy, anh ta mới càng đau lòng hơn. Trước kia, anh ta chỉ mới nhìn thấy bạch nguyệt quang trong tin đồn của Phùng Cảnh Viêm mấy lần ở TV thôi, đẹp thì có đẹp đó, nhưng cũng đâu đến nỗi làm cho Phùng Cảnh Viêm phải trở thành một tên liếʍ cẩu như thế!
Lâm Vân Trạch bất bình: “Em đã sớm nói, anh cứ chiều chuộng cậu ta như vậy không ổn đâu! Em thấy anh Phùng đối xử với cậu ta quá tốt rồi! Anh nhìn xem, ngày thường anh trực tiếp cho cậu ta mọi thứ cậu ta muốn, cậu ta lại lạnh nhạt với anh! Hiện tại, anh chỉ cần gửi một tin nhắn yêu cầu cậu ta có mặt ngay, cậu ta phải chủ động tới tìm anh đó thôi!”
Anh ta vừa mới dứt lời chưa được bao lâu, từ cửa phòng bao truyền đến một loạt tiếng động thật nhỏ, hình như có ai đó đang nói chuyện với nhân viên phục vụ. Bởi vì giọng nói rất nhỏ, cộng thêm tiếng nhạc ồn ào, chẳng ai nghe thấy người ngoài cửa đang nói gì cả.
Lâm Vân Trạch đắc ý vô cùng: “Anh Phùng, anh xem, không phải là cậu ta tự dâng tới cửa tới sao?!”
Lúc trước, người đàn ông từ đầu tới cuối chẳng nói một lời, cứ như không nghe thấy bất cứ lời nào của anh ta đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén giống như mũi tên bắn về phía cánh cửa.
Lâm Vân Trạch vừa thấy dáng vẻ này của anh liền nhịn không được mà muốn chửi thề. Cũng may, tuy đối phương dán mắt vào cửa, nhưng thân thể vẫn đứng yên sừng sững như núi Thái sơn, không giống như lúc trước là sẽ lập tức đứng dậy đi nghênh đón ai kia ngay.
Sự tương phản giữa trước và nay cũng đủ để Lâm Vân Trạch tạm thời yên tâm. Trước kia cũng không biết là Phùng Cảnh Viêm đã ăn trúng bùa mê thuốc lú gì, anh vốn chẳng thể nghe lọt nổi một câu nói xấu nào về Chúc Dao. Chỉ cần nghe thấy bọn họ có một chút bất mãn, anh sẽ lập tức xụ mặt ngay.
Hiện tại, Phùng Cảnh Viêm có thể nghe anh ta than vãn lâu như vậy mà còn chưa lên tiếng phản bác, thậm chí anh còn đồng ý nghe theo ý kiến của anh ta mà dùng tài trợ về phim ảnh để ép đối phương, đây cũng đã là một tiến bộ rất lớn rồi.
Nhưng mà Lâm Vân Trạch cũng chưa từng nghĩ đến hiệu quả của lần ép buộc này lại có thể trực tiếp xem được bộ mặt thật của đối phương!
Ngày thường, thằng chó Chúc Dao này cứ lạnh nhạt với anh Phùng hoài. Phùng Cảnh Viêm gửi cho cậu mười tin nhắn, cậu mới nhắn lại một tin. Lúc này, vừa mới nghe thấy một bộ phim hay như thế nhưng lại không đưa ngay cho cậu, thậm chí còn tồn tại nguy cơ bị hất hủi, không phải kết quả là cậu chạy vội vã tới đây ngay sao?
Cái gì mà bạch nguyệt quang chứ? Đây chẳng qua chỉ là một thằng điếm trà xanh hám lợi mà thôi!