Gà rán vừa đưa đến vẫn còn nóng, ở dưới ánh mắt thèm nhỏ dãi của Thẩm Nhĩ, Thẩm Dịch trước tiên cầm lấy một đùi gà chiên, cắn răng rắc một ngụm.
Sau khi cắn lớp vỏ giòn, nước thịt gà chảy ra làm mùi hương càng mê người. Thẩm Dịch xé một miếng nhỏ nhét vào miệng của Thẩm Nhĩ, buồn cười mà nhìn nhóc con lộ ra biểu tình say mê.
“Ca ca, gà rán ăn ngon quá, em còn muốn ăn!” Thẩm Nhĩ nói xong còn giơ lên miệng nhỏ đang gào khóc đòi ăn, khuôn mặt nhỏ bóng nhẫy chưa đã thèm.
Miệng của ca ca thật lớn. Bé mới ăn một ngụm mà ca ca đã ăn xong toàn bộ đùi gà. Nhìn bàn tay của hắn đang hướng đến cái đùi gà thứ hai, Thẩm Nhĩ lo lắng ca ca ăn hết đùi gà đang có, lập tức thúc giục nói: “Ca ca!”
“Đã biết!” Thẩm Dịch thấy thế lại xé cho bé một khối.
Suy xét đến việc trẻ con ăn nhiều gà rán không tốt, ngẫu nhiên, Thẩm Dịch còn xé từ humburger một chút rau dưa đút cho bé.
Như vậy cũng coi như có rau có thịt, dinh dưỡng cân đối. Nhìn vẻ mặt ăn đến thoả của muội muội, Thẩm Dịch trong lòng lại cho một cái tán thưởng.
Thẩm Dịch ăn cái gì cũng nhanh, sau khi ăn xong liền chuyên tâm đút cho muội muội. Bất quá, Thẩm Nhĩ miệng nhỏ, đút một ngụm phải nhai nửa ngày.
Thẩm Dịch lại đem ánh mắt chuyển hướng về trên chậu hoa bị Thẩm Nhĩ ôm một đường về phòng đang bị để trên mặt đất.
Thẩm Dịch tò mò mà chỉ chỉ chậu hoa hỏi: “Cái thẻ bài này sao em không thu trở về?”
Phóng thẻ bài trên phi thuyền có thể nói là vì an toàn, nhưng giờ đã về nhà, sao lại phải lãng phí tinh thần lực để bảo trì trạng thái kích hoạt. Lúc vừa rồi, trong lúc hắn đi lấy cơm hộp, suýt chút nữa là bị vướng ngã rồi.
“Cái gì thẻ bài ạ?” Thẩm Nhĩ nâng khuôn mặt nhỏ bóng nhẫy ngơ ngác.
“Chính là cái bồn hoa không có màu sắc này nè!” Thẩm Dịch không còn gì để nói, chẳng lẽ cho rằng trồng trong chậu thì hắn sẽ không nhận ra đây là một tấm thẻ bài?
“Đây không phải thẻ bài, đây là hoa mà Nhĩ Nhĩ đã vẽ ra.”
“Đây là thẻ bài em chế tạo ra á?” Bàn tay đang đút đồ ăn dừng lại một chút, thật sự kinh ngạc.
Thẩm Nhĩ nhăn lông mày nhỏ, lại lần nữa cường điệu nói: “Là hoa!”
“Được, được rồi, là hoa. Hoa này là em vẽ ra tới hả?” Thẩm Dịch nhìn về phía đoá hoa không màu, phảng phất như thế giới giả tưởng xâm lấn thế giới thực, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Dù xem đây là một đoá hoa đơn giản, thì cũng không thể nào có chuyện trẻ con ba tuổi vẽ ra được, càng đừng nói đây là một tấm thẻ bài danh xứng với thực.
Hắn vẫn luôn cho rằng, ở trong tin tức mà bố mẹ gửi nói muội muội có thiên phú chế thẻ, đó chỉ là đơn giản thiên phú. Không nghĩ tới, nhóc con mới hơn ba tuổi này đã có thể độc lập chế tác thẻ bài.
Chế Thẻ Sư xem tên đoán nghĩa chính là một đám người đem trong đầu tưởng tượng sinh vật, thông qua tinh thần lực vẽ đến trên thẻ bài, mấu chốt là ở chỗ xây dựng sáng tạo một cái độc lập sinh vật.