Vân Chi Vũ: Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Thiết Lập Của Ta Sụp Đổ Rồi

Chương 1: Tiểu tặc tới trộm thuốc

Đêm khuya thanh vắng, phủ lên nơi Cung Môn ẩn mình - Cựu Trần sơn cốc một màn đêm tĩnh mịch, tiếng điểm canh báo hiệu giờ giới nghiêm vừa dứt. Lực lượng tuần tra canh gác nghiêm ngặt từng ngóc ngách Cung Môn, không cho phép bất kỳ ai tự ý di chuyển. Bất kỳ kẻ khả nghi nào, đều bị tóm gọn trong tích tắc.

Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.

Trong Ôn thất trồng trăm loài kỳ hoa dị thảo của Chuỷ Cung vẫn còn le lói ánh đèn, Cung Viễn Chuỷ sau khi từ Giác Cung trở về, liền đến thẳng nơi này. Hắn cởi bỏ áo ngoài, tháo găng tay, tỉ mỉ trông nom ấm thuốc đang được ninh trên lò, từng làn khói mờ ảo bay lên.

Ninh thuốc xong, hắn bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói đến đặt trước chiếc hộp gỗ nuôi dưỡng bạch liên, bên trong là một đóa sen trắng muốt đang e ấp nở rộ, trong suốt như pha lê.

Thảo dược hắn dày công vun trồng trong phòng đều không giống với hoa cỏ bình thường, chúng đa phần rực rỡ kiều diễm, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.

Tuy vậy, so với việc chế tạo độc dược, hắn càng thích được ở cạnh những giống hoa lạ lùng này hơn. Người trong Chuỷ Cung đều biết thời khắc này không được phép quấy rầy hắn, vì vậy xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Cũng chính bởi vì quá đỗi yên tĩnh, nên hắn mới có thể nghe thấy rõ ràng một giọng nói...

[Má ơi cái hộp gì mà bé như cái kẹo, có luyện cả thuật thu xương cũng khó nhét vừa.]

Có kẻ lẻn vào Cung Môn?

Chẳng lẽ là Vô Phong?

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười, vừa rồi còn cảm thấy cuộc sống nhàm chán, giờ thì niềm vui tự động dâng tận cửa rồi.

Đi ăn trộm mà nói chuyện còn to hơn cả chuông, kẻ trộm kiêu ngạo như vậy thật đúng là hiếm thấy.

Cung Viễn Chuỷ thổi tắt đèn, ung dung giấu mình trong bóng tối, lắng nghe động tĩnh, lần theo tiếng nói kia, hắn nghe tiếng bước chân vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào phòng thuốc.

Nhưng điều kỳ lạ là, từ lúc đột nhập vào đây, giọng lẩm bẩm kia vẫn chưa hề ngừng lại.

[Bực ghê, sao lại bắt ta làm cái việc này chứ? Ta chỉ giỏi ăn với ngủ thôi, loại nhiệm vụ quan trọng thế này có hợp với ta hả?]

[Con quạ đen thui kia chắc chắn bị điên rồi, bảo ta đi trộm thuốc, chi bằng kêu người chờ thuốc đi chết quách đi cho xong. Dùng đầu ngón chân cũng biết là ta không hoàn thành nhiệm vụ nổi mà!]

[A a a a a rốt cuộc thì cái thứ thuốc gì mà gọi là "Bách Thảo Tụy" đó nó nằm ở xó xỉnh nào vậy?]

[Bực cả mình, hay là đốt quách chỗ này luôn đi, biết đâu chết rồi ta còn được về nhà.]

Liên tục oán trách, hầu như không ngừng nghỉ, Cung Viễn Chuỷ thậm chí còn muốn phì cười, thế gian này lại có kẻ đi ăn trộm mà nói nhiều như vậy, đến cả mục đích cũng nói huỵch toẹt ra như thế, chẳng lẽ sợ người khác không biết ư?

Lại còn nói bảo người chờ thuốc đi chết đi, xem ra sát thủ Vô Phong cũng chẳng trung thành với chủ nhân của bọn họ cho lắm.

Tên này thú vị đấy, chi bằng trêu chọc một chút xem sao.

Cung Viễn Chuỷ liếc nhìn dược liệu ở bên cạnh, nhanh chóng phối chế một loại thuốc độc, khói độc lập tức lan tỏa khắp gian phòng, bao vây tên trộm đang luống cuống kia.

Nàng ta bị khói độc hun đến mức không thể thở nổi, vội vàng che mũi miệng, lao ra từ cửa sổ, Cung Viễn Chuỷ lúc này mới phát hiện ra điểm khác thường.

Bởi vì hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rất rõ ràng, nhưng với tình trạng hiện tại của người nọ, bịt kín miệng mũi ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nói chuyện là điều gần như bất khả thi.

Thế mà những lời oán thán, chửi thầm vẫn không sót một chữ nào lọt khỏi tai hắn: [Chết tiệt, bị phát hiện rồi sao, rõ ràng mình hành động rất cẩn thận mà!]

Cung Viễn Chuỷ thầm nghĩ, ngoại trừ việc đứng trước Cung Môn rồi gào to lên mình chính là tên trộm ra, thì đúng là "rất cẩn thận".

Nhưng mà lúc này đây, hắn rất muốn biết, rốt cuộc kẻ đó có dung mạo ra sao.

Hắn men theo hướng kẻ kia bỏ chạy đuổi theo, dưới cửa sổ có một bóng đen cuộn tròn co rúm, ho khan dữ dội. Dù vậy nhưng phản ứng của nàng ta vẫn còn nhanh nhạy, nhận ra có người đang tiến đến gần liền ra tay tấn công ngay lập tức. Tiếc rằng nắm đấm kia dễ dàng bị Cung Viễn Chuỷ khống chế.

Tiếp đó, một chiếc đèn l*иg nhấc tới gần, ánh sáng vàng vọt hắt lên một khuôn mặt…bị bùn đất dính be bét không ra hình thù.

[Xem ra cũng lanh lợi ra phết.]

Cung Viễn Chuỷ nghĩ, chắc chắn lúc nãy nàng ta cố ý bôi bùn đất lên mặt, là sợ bị nhận ra hay là…

[May quá may quá, tay mình đủ nhanh, nhỡ đâu chúng nó thấy mình xinh đẹp lại nhốt mình ở đây bắt sinh con thì làm sao!]

Lại là cái giọng nói kia, nhưng mà sao lại nói năng lung tung thế này?

“…”

Cho dù có xinh đẹp thật thì cũng không thể nào giữ nàng ta lại Cung Môn mà bắt sinh con được, người trong Cung Môn sao có thể thành thân sinh con với một thích khách Vô Phong chứ.

Không thể nào, tuyệt đối không thể!!!