Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 10: Giao đấu

Tại thời điểm một người một rồng nhìn nhau, Lư Thiếu Dư đã nghĩ đến cái chết bi thảm của mình, cuối cùng thầm nghĩ, đây có lẽ là câu chuyện buồn nhất trong lịch sử xuyên qua đi.

Trên trái đất, những sinh vật như rồng này luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù đó là rồng phương Đông, triệu hồi mây và mưa, và trạng thái xa cách của nó tượng trưng cho quyền lực đế quốc, hay rồng phương Tây, có hai đôi cánh và phun ra ngọn lửa đỏ và sấm sét, tia sét từ miệng nó, tượng trưng cho ma quỷ. Không có gì ngạc nhiên khi chúng đều là Từ đồng nghĩa của sức mạnh và trí tuệ, bất kể từ nào, đều có thể dùng mô tả bằng một từ, đó chính là cường đại, sinh vật tồn tại vốn dĩ đã rất nghịch thiên, cho nên Lư Thiếu Dư sau khi xem xong luôn cười nhạo, sau đó bỏ qua. Nếu phải làm hơn trăm lần, cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó sẽ đối đầu với một trong số chúng!!

Hơn nữa, so với sự tồn tại tốt lành của rồng phương Đông, rồng phương Tây có một đặc điểm khác biệt hơn: nó tàn nhẫn và khát máu!!

Trong nhiều huyền thoại và truyện cổ tích phương Tây, chỉ có một số ít xuất hiện với tư cách là thần. Hầu hết, chúng đều đại biểu cho ma quỷ!!

Lư Thiếu Dư đơn giản cảm nhận toàn bộ ác ý của đại thần xuyên qua.

Trong khi Lư Thiếu Dư đang tự mình xây dựng tâm lý một cách vô ích, cậu nhìn chăm chú vào Rồng đen, suy nghĩ xem, liệu tỷ lệ sống sót có cao hơn không nếu rồng không chú ý đến cậu, và cậu có nên phát động tấn công không. Trong suy nghĩ của mình, quân dao bất giác run lên, phản chiếu ánh sáng vàng chói lọi dưới sự phản chiếu của tia nắng.

Đôi mắt của con rồng khổng lồ trong phút chốc co lại thành một đường mỏng nguy hiểm, Lư Thiếu Dư nói trong lòng: Không ổn!

Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo con rồng khổng lồ di chuyển đúng như Lưu Thiếu Dư nghĩ, nhanh đến mức cả khuôn mặt của Lư Thiếu Dư bắt đầu trắng bệch.

Những móng vuốt sắc như dao cạo hướng về phía cậu, Lư Thiếu Dư còn chưa kịp phản ứng, chỉ là dựa vào bản năng của cơ thể vặn vẹo né đòn, sau đó nhanh nhảy lùi lại, nhưng lại không thể hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công của tên rồng khổng lồ này, và Lưu Thiếu Dư ngay lập tức hiểu rằng đây thực sự là một con rồng có trí thông minh cực cao nó thậm chí có thể nhìn thấu mọi nỗ lực của cậu, cách dùng để gϊếŧ con thú có vảy này hoàn toàn không có tác dụng gì với nó, tất cả đòn tấn công của nó nhanh nhẹn và hung hãn, nhưng Lư Thiếu Dư rất nhanh phát hiện ra, con rồng đen này tựa hồ có chút bối rối.

Thật là một cơ hội tuyệt vời!

Sau khi Lư Thiếu Dư quay lại để tránh móng vuốt nó, cậu lăn tại chỗ và cuối cùng đáp xuống phía sau con rồng, trước khi nó kịp quay người, Lư Thiếu Dư đã bỏ chạy.

Cậu thề, đây chắc chắn là phản ứng nhanh nhất trong đời cậu.

Tuy nhiên, loạt hành động này không có nhiều tác dụng. Ngay khi rồng đen nhận ra cậu muốn bỏ chạy, nó đột ngột xoay người, đôi cánh khổng lồ vỗ lên, tạo những cơn lốc bụi trên mặt đất, cậu lập tức loạng choạng, ngay sau đó con rồng đen vỗ cánh bay tới, đập Lư Thiếu Dư xuống đất, về phần quân đao trên tay Lư Thiếu Dư bị nó dùng đuôi vung ra xa. Gần nhất với hòn đá nấm vẫn còn khá xa, điều đó có nghĩ là từ lúc chuẩn bị chạy đến khi bị bắt chỉ trong một cái chớp mắt.

Lư Thiếu Dư:......

Cảm giác ác ý thấu trời này của vị đại thần xuyên qua đối với cậu chỉ tăng không giảm.

Hơi thở nóng bỏng của con rồng phả vào sau gáy, Lư Thiếu Dư không hề quay đầu lại. Cái chết đến sắp xảy ra, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, kể từ ngày hôm qua khi đến nơi này, thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng, cái thế giới kỳ quái này khiến cậu có một chút không chịu nổi.

Đại khái là bởi vì cậu nhận thức về cái chết này đã có chuẩn bị, Lư Thiếu Dư liền không sợ hãi như vậy, cậu thậm chí còn cho rằng đối với một con rồng lớn như vậy, ăn cậu có thể no sao, mà con rồng khổng lồ này không biết có phải hay không no rồi? Nó vẫn chưa nuốt chửng cậu trong một miếng?, nhưng cũng có thể nó đang hưởng thụ, cảnh con mồi giãy giụa thôi.

Lư Thiếu Dư ở trong lòng đang suy nghĩ lung tung, sau đó cậu nhẹ nhàng lật người, đôi mắt màu hổ phách của rồng ở ngay trước mặt cậu, móng vuốt sắc nhọn của nó đã ở ngay cạnh mặt cậu, tựa hồ chỉ cần dùng chút sức lực là có thể bóp chết cậu, Lư Thiếu Dư không biết nó đang làm gì, cậu sợ hãi hơi quay mặt đi. Một lúc sau, con rồng dùng móng vuốt véo cằm cậu, kéo cậu lại.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu vô cùng ngạc nhiên trước động tác nhân tính hóa của con rồng khổng lồ, cậu rất muốn hỏi liệu con rồng có cảm thấy khó chịu không, hay nó thích cảm giác thức ăn nhìn nó.

Vì thế một con rồng cùng một người tiếp tục bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập kì lạ.

Lư Thiếu Dư không thể miêu tả đây là tình huống quái dị gì, cậu chỉ biết móng vuốt của rồng đè lên cậu tựa hồ không dùng nhiều lực. Suy cho cùng, đối với một con rồng lớn như vậy, một phần ba trọng lượng của nó cũng đủ để nghiền nát Lư Thiếu Dư thành cục thịt rồi.

Rồng đen tức giận ngửi cổ Lư Thiếu Dư, hành động này khiến cho Lư Thiếu Dư nhất thời xấu hổ vô cùng, bởi vì cậu vừa mới nhớ tới thân trên của mình hình như không mặc gì.

Thời gian dường như bị đóng băng. Khi Lư Thiếu Dư không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với bộ não của con rồng này, nó ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt thẳng đứng màu hổ phách, sau một lúc lâu, mới hé miệng nói điều gì đó.

"@#¥%.&&*#¥@"

Lư Thiếu Dư:....

Cậu không hiểu một từ nào, nhưng cậu tuyệt đối chắc chắn rằng con rồng này thực sự đang nói. Đó không phải là tiếng gầm vô thức của một con thú hoang, cũng không phải tiếng kêu đơn điệu của một con thú, mà là thứ gì đó thuộc về hành tinh khác. Với những nốt thăng trầm và giọng điệu mượt mà, giống như tiếng Anh mà cậu đã không học nhiều năm trên Trái Đất. Dù cậu không thể nói được nó nhưng cậu vẫn có thể biết rằng nó đang nói chuyện với cậu.

Lư Thiếu Dư lập tức kinh hãi.

Ngay cả khi cậu bị con rồng này ăn thịt ngay bây giờ, điều đó bình thường hơn nhiều so với tình huống hiện tại.

Lư Thiếu Dư ngơ ngác nhìn con rồng khổng lồ. Lớp sỏi thô ráp khiến lưng cậu đau nhức, nhưng điều đó càng nhắc nhở Lư Thiếu Dư rõ ràng rằng tất cả những điều này không phải là một giấc mơ. Cậu thực sự du hành ra ngoài không gian và gặp một con rồng phương tây biết nói.

Nếu cậu kể lại trả nghiệm này, mọi người có thể sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt điên cuồng và nói một câu đơn giản và thẳng thắn: Haha.

Con rồng nhìn chằm chằm Lư Thiếu Dư hồi lâu, tựa hồ có chút mất kiên nhẫn vì cậu vẫn không có phản ứng, liền duỗi móng vuốt sắc nhọn gõ nhẹ vào mặt Lư Thiếu Dư, lập lại câu hỏi vừa rồi.

"@#¥%.&&*#¥@"

Lư Thiếu Dư mở miệng, một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình, khàn giọng đáp: "Ngươi đang nói chuyện với ta à?"

Ngôn ngữ trái đất hoàn toàn khác biệt khiến con rồng nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và suy ngẫm, "#¥@¥%&¥....."

Việc con rồng này thực sự có thể nói chuyện khiến cho Lư Thiếu Dư có cảm giác an toàn, ít nhất nó cũng không chuẩn bị một ngụm ăn luôn cậu, liền thả lỏng nói: "Nghe không hiểu."

"#@¥%#......"

“Không thể hiểu được."

"¥@¥&¥%¥@"

Lư Thiếu Dư:......

Tình huống ông nói gà bà nói vịt này làm Lư Thiếu Dư trợn mắt, không muốn nói chuyện nữa.

Có lẽ con rồng này cuối cùng cũng nhận ra rằng các chủng tộc khác nhau không thể giao tiếp, cuối cùng cũng ngừng nói mà tiếp tục nhìn xuống Lư Thiếu Dư, đầu nó phủ đầy vảy cứng tiến đến cổ Lư Thiếu Dư, hít sâu mấy lần rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Lư Thiếu Dư không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lúc này nhất thời cậu tựa hồ cảm thấy rồng này không có lực công kích lớn như vậy, vì thế cẩn thận di chuyển, chỉn vào móng vuốt của con rồng đang ấn vào ngực mình hỏi:

" Có thể bỏ ta ra không?"

Con rồng khổng lồ nheo con ngươi nhìn cậu, không biết nó có hiểu hay không, sau đó một lúc lâu, nó từ từ rút móng vuốt đang đè lên ngực cậu, nhưng tầm mắt vẫn là cứ khóa chặt Lư Thiếu Dư.

Lư Thiếu Dư chắc con rồng này không có suy nghĩ ăn thịt mình, nhưng động vật vốn đã có tính cảnh giác, cậu có thể cam đoan nếu mình làm gì vô đạo đức, con rồng sẽ lập tức lao tới, nên cậu chỉ từ ngồi xuống. Cậu dứng dậy đối mặt với con rồng khổng lồ mà không nhìn bất cứ thứ gì, thậm chí không liếc nhìn quân dao. Cậu không thể để con rồng khổng lồ này cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào, mặt dù con rồng khổng lồ có thể nói chuyện, cũng không thể đại biểu, nó sẽ không có hành động gϊếŧ cậu.

Hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm, rồi một tiếng hét cách đó không xa phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Cậu chỉ nghe thấy một tiếng kêu xé lòng quen thuộc cách đó không xa, một lúc sau, một âm thanh quen thuộc thứ hai cũng theo sau, tiếng kêu Dube chói tai và tiếng gầm cáu kỉnh dần dần tăng lên từ mọi hướng trộn lẫn với nhau, làm sao có thể phát ra được. Lộn xộn rồi? Lư Thiếu Dư cảm thấy đầu óc choáng váng, một loại dự cảm chẳng lành lập tức xông vào trong đầu.

Cậu không biết tại sao Dube thú rời đi rồi quay lại, nhưng cậu có linh cảm rằng Dube thú sẽ gây rắc rối cho cậu.

Con rồng khổng lồ cuối cùng cũng ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, thay vào đó, nó ngẩn cổ trong tư thế nằm sấp, liếc nhìn nguồn âm thanh phát ra, vẫy đuôi vòng qua Lư Thiếu Dư kéo đến bên cạnh nó. Sau đó nó cúi đầugối lên chân trước của mình nghỉ ngơi.

Tiếng kêu run rẩy của Dube thú càng ngày gần hơn. Sau đó, những con vật được Dube thú triệu hồi cuối cùng cũng xuất hiện. Dube vỗ đôi cánh trong suốt và run rẩy dừng lại trên một bụi cây, nhìn thấy Lư Thiếu Dư, đôi mắt xanh lập tức sáng lên.

"Dube dube du du be!"

Trên trán Lư Thiếu Dư nổi lên những vệt đen, cậu thật không hiểu nổi Dube thú đang làm gì.

Cậu phải thừa nhận rằng chức năng triệu hồi của Dube thú thật sự khá mạnh mẽ, bởi vì những sinh vật được triệu hóa bởi sóng âm lần này điều có hình thể to lớn mặc dù Lư Thiếu Dư chưa thấy qua.

Sau đó, giữa tiếng kêu của Dube thú, những con thú săn mồi này điều dán mắt vào con rồng khổng lồ trước mặt Lư Thiếu Dư với vẻ cảu kỉnh và sợ hãi.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu lập tức hiểu ra, cảm xúc của cậu mạnh liệt đến mức Dube thú tưởng cậu sắp bị ăn thịt nên vội vàng chạy tới cứu? Mặc dù rất cảm động, nhưng Lư Thiếu Dư vẫn cảm thấy bất lực sâu sắc vì bị quấy rầy.

Động vật tự nhiên có cảm giác đầu hàng khi đối mặt với những động vật mạnh mẽ và to lớn hơn mình, các loài động vật nơi này phản ứng đặc biệt hơn. Đây là lý do tại sao trong lãnh thổ của con rồng đen này, ban ngày rất ít động vật, thậm chí không thể nhìn thấy một nửa con vật dám lại gần nguồn nước. Lư Thiếu Dư không thể nhớ mình đã nhìn thấy con rồng đen ở đâu. Đó là một con rồng có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ và nó thích sống một mình. Nó rất mạnh trong việc độc chiếm, nó sẽ không bao giờ cho phép người khác thèm muốn dù chỉ một nửa đồ vật của nó.

Cho nên Dube hiện tại hành vi của nó là đang động thổ trên đầu thái tuế, nó nhổ lông trong miệng hổ, chọc chọc tử nguyện của Hắc Long, Lư Thiếu Dư cảm thấy Hắc Long sẽ tức giận, khi cậu quay đầu nhìn rồng đen mới phát hiện ra rồng đen dường như không hề để ý đến những con vật này

Hắc Long vẫn lười biếng nằm trên mặt đất, nửa nhắm mắt nhìn Dube thú, sau đó vẫy đuôi, rồi từ từ đứng dậy.

Chỉ với hành động này, những con vật ở phía đối diện dường như đang phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, run rẩy trong vô thức trước áp lực vô hình nếu sóng âm của Dube không mạnh mẽ điều khiển chúng, có lẽ chúng đã cụp đuôi bỏ chạy trong tuyệt vọng rồi.

Lư Thiếu Dư có dự cảm không tốt, Dube thú và Rồng đen hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nếu Dube thú hoàn toàn chọc giận Rồng đen thì không ai có thể trốn thoát.

Hắc Long lười biếng đi vòng qua Lư Thiếu Dư vài bước, sau đó ngẩng đầu nhìn Dube thú, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, Lư Thiếu Dư lập tức bịt tai lại, nhưng vẫn vậy, tai cậu gần như điếc.

Tiếng gầm này ẩn chứa rất nhiều thông tin, đặc biệt là ý tứ nghĩa cảnh cáo. Tiếng hét nhỏ của Dube thú đột ngột dừng lại giống như thể bị bóp cổ, những con vật bị sóng âm của nó ép tập trung ở đây dường như điều bị đánh thức ngay lập tức, hoảng sợ trước tiếng gầm của Rồng đen và nhanh chóng bỏ chạy.

Dube thú không ngờ kết quả lại như vậy. Nó nhìn Rồng đen đang đi về phía nó ,cuộn tròn lại và rùng mình.

Rồng đen không nhìn nó như kẻ thù. Nói thật, nó gần giống như một thú cưng đang làm trò vậy. Sau một lúc quay đầu nhìn Lư Thiếu Dư và mở miệng.

"@#@#@#"

Dube thú cũng quay đầu lại, run rẩy liếc nhìn Lư Thiếu Dư, "Dube, dube, dube......"

Hai người họ đang giao lưu với nhau! Lư Thiếu Dư ngơ ngác nhìn, cái cảm giác như gà vịt đang đánh nhau, đột nhiên vừa đánh vừa nói chuyện, làm tam quan Lư Thiếu Dư vỡ tan tát thành từng mảnh.

Không phải là các loài khác nhau không thể giao tiếp sao? Tóm lại là tinh cầu này còn kỳ thị người!!

–--------

Edit: đọc tới khúc dube cứu Thiếu Dư tui cảm động lắm, lúc đầu tui còn tưởng Dube là công nữa mà..haha