Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 8: Nguồn Nước

Mặt trời rốt cuộc cũng hạ xuống một chút, không khí oi bức ban ngày cũng dần biến mất, nhiệt độ lại giảm xuống nhanh chóng, cậu vẫn mặc bộ đồng phục ngụy trang rách nát ban ngày, trên mặt là những giọt mồ hôi trộn lẫn với mùi hôi xộc vào mũi, khiến Dube thú, muộn màng nhận ra, cảm thấy không thể chịu nỗi.

Lư Thiếu Dư hoàn toàn thờ ơ.

Nhiệt độ không khí hiện tại đã rất thấp, nếu so sánh với nhiệt độ cao có thể gϊếŧ người vào ban ngày thì nơi này chênh lệch nhiệt độ giữ ngày và đêm ít nhất là hai mươi độ, điều này có nghĩa là quần áo cậu đang mặc không chịu đựng được, hơn nữa nếu nơi này ban đêm cũng dài như ban ngày, cậu nhất định phải chuẩn bị vài thứ để vượt qua được đêm dài giá rét như vậy.

So với cái nóng không thể tránh khỏi, chống đỡ cái lạnh tương đối dễ dàng hơn một tí, Lư Thiếu Dư đi xuống dưới trước khi mặt trời lặn, mục đích lần này là thu thập gai khô để chống lạnh, lại nhặt những chiếc gai dưới tẳng đá nấm. Để có thể cắt được Hai quả từ Cây roi mây, cậu có thể tưởng tượng việc đó khó khăn như thế nào vì quả mọc quá cao và phủ đầy gai nhọn .

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lư Thiếu Dư dùng dây thừng kéo trái cây đã cạo bỏ gai lên tảng đá, khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện sinh vật nhỏ bé đó đã ngoan ngoãn thu cánh lại xoay người ngửa mặt nằm trên ba lô, kêu hai tiếng với cậu, sau đó nhắm đôi mắt lam to tròn ngủ thϊếp đi.

Lư Thiếu Dư lắc đầu, không biết tiểu sinh vật này rốt cuộc nó nghĩ gì, lúc bắt nó liều mạng bỏ chạy, hiện tại thả nó ra, nó không chịu rời đi.

Lư Thiếu Dư thêm củi vào, làm nó cháy sáng hơn, sau đó nằm xuống cách Dube thú không xa, nhắm mắt lại.

Cậu thực sự không buồn ngủ chút nào.

Dù bề ngoài cậu có vẻ bình tĩnh đến thế nào, điều đó không có nghĩa là cậu không có cảm giác gì khi đi đến một nơi ma quái như vậy mà không có lý do. Cậu chỉ làm theo thói quen bản thân để tránh hoảng sợ, trên thực tế đối với cậu tương lai khá mơ hồ.

Nơi này không phải địa phương mà Lư Thiếu Dư quen thuộc, thậm chí nó căn bản không thuộc về trái đất, mọi thứ Lư Thiếu Dư quen thuộc ở đây điều sẽ không có tác dụng nhiều. Điều mà Lư Thiếu Dư càng sợ nhất chính là nơi này không có sinh vật thông minh hình người nào ở đây cả, điều đó có nghĩa là cậu thực sự xuyên đến thời cổ đại và trở thành một kẻ man rợ, cách ly hoàn toàn với nền văn minh hiện đại.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, Lư Thiếu Dư cảm thấy cuộc sống thật gian nan.

Nếu không phải là một học viên quân đội đã từng chịu qua huấn luyện nghiêm khác phỏng chừng cậu đã sớm ngục ngã trước chuỗi tình huống tồi tệ này.

Lư Thiếu Dư thở dài một hơi, mở mắt ra, quay người lại, đối mặt với Dube thú đang ngủ ngon lành.

Không thể phủ nhận, sinh vật ngoài hành tinh thông minh này có thể nhiểu được cậu, điều đó mang lại cho cậu rất nhiều tự tin, có lẽ bên ngoài khu rừng đá này sẽ có một cái thế giới mới hoàn toàn.

Cậu mơ màng màng hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.

Lư Thiếu Dư luôn cảnh giác, mấy năm huấn luyện đã hình thành thói quen thức dậy ngay khi có chút xáo trộn nhỏ, vì vậy ,mặc dù chỉ là một tiếng hí nhẹ phát ra từ rừng đá, ngay lập tức khiến cho Lư Thiếu Dư mở mắt.

Bầu trời so với lúc cậu ngủ có chút tối hơn, một vầng trăng lưỡi liềm treo cao, chiếu ánh sáng trắng ngọc trên tảng đá, ban đêm cũng không khá hơn ban ngày mấy, Lư Thiếu Dư không có biện pháp thông qua mặt trăng để nhận biết mình đã ngủ trong bao lâu, cho nên cậu quay đầu nhìn về ngọn lửa, đã cháy hoàn toàn.

Lư Thiếu Dư xoay người ngồi dậy, sau đó quay đầu nhìn Dube thú đang ngủ trong ba lô, nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, cuộn tròn trong ba lô, rồi…cánh bỗng bị vướng chặt vào quai kéo. Dube thú hét lên ngay lập tức.

Lư Thiếu Dư:......

"Đừng la hét nữa, ta sẽ tháo cho ngươi!" Lư Thiếu Dư trầm giọng mắng, Dube thú lập tức an tĩnh.

Dube thú bây giờ dường như không sợ Lư Thiếu Dư như trước, khi Lư Thiếu Dư nói chuyện với nó, nó nhìn cậu và chăm chú lắng nghe, Lư Thiếu Dư chỉ cần phát ra một thanh âm lớn, nó vẫn là không tự chủ được rụt cổ, đây là bản năng sinh tồn của sinh vật, nó không kiểm soát được chút nào.

Lư Thiếu Dư cứu Dube thú ra, sau đó đi đến rìa tảng đá nhìn xuống khu vực rừng đá bên dưới. Vài con chim lạ bay qua rừng đá và không để ý rằng có người hành tinh xa lạ đang đứng trên một tảng đá, Lư Thiếu Dư nhìn xa hơn, chỉ phát hiện ra tiếng hý vang đến từ hai con vật đang chiến đấu, Lư Thiếu Dư nhìn không rõ hình dáng của chúng, có chút giống chim, và dường như không thể bay, chúng vướng vào nhau và tấn công lẫn nhau, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu chói tai. Cách đó không xa, có vài con vật khổng lồ giống như con thỏ đang nhảy nhót tìm cách lấy trái cây từ trên cây roi mây. Ngày hôm đó, khu vực rừng đá đã trở nên sôi động hơn, chỉ bằng vài cái nhìn thoáng qua, Lư Thiếu Dư đã phát hiện rất nhiều loài động vật ban ngày chưa từng xuất hiện. Đây chính là bộ dạng nên có của thế giới nguyên thủy này, đó là những suy nghĩ lóe qua trong đầu cậu.

Ban ngày cậu còn tưởng nơi này căn bản không có động vật, nhưng hiện tại xem ra cậu đã lầm, không phải nơi này không có động vật, mà phần lớn là động vật không hoạt động vào ban ngày.

Lư Thiếu Dư không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, theo đuổi mặt trời cơ hồ là bản năng hầu hết các loài động vật ngoại trừ một số loài, đại bộ phận động vật đều sẽ lựa chọn hoạt động ban ngày. Nhưng chẳng ở đây tất cả động vật đều làm ngược lại sao? Điều này cũng quá mâu thuẫn với quy luật sinh học.

Mặc dù nhiệt độ ban ngày cao đến có thể gϊếŧ chết người, thú vật không ra ngoài là chuyện bình thường, nhưng giữ ngày và đêm có sự chênh lệnh lớn như vậy, Lư Thiếu Dư cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn thấy Lư Thiếu Dư đứng bất động ở mép tảng đá, Dube thú nghiêng đầu nhìn cậu một lúc rồi vỗ cánh bay về phía cậu, trước khi nó kịp bay đến bên cạnh Lư Thiếu Dư, nó đã nhăn mũi vì mồ hôi của cơ thể cậu.

"Dube Dube do doo ong."

Lư Thiếu Dư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dube thú cách mình hai mét, dùng chân che mũi, vỗ cánh với vẻ mặt ghét bỏ.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu cúi đầu ngửi ngửi biểu tình cậu tựa như vừa dính phải một quả trứng thối.

Có vẻ như tìm được nguồn nước và tắm thực sự cấp bách.

Vì vậy, Lư Thiếu Dư vẫy tay với Dube thú, Dube cảnh giác nhìn cậu và thận trọng bay tới.

"Dube?"

“ Ở đây có chỗ tắm không? Sông? Có sông không?"

Dube thú nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dáng tỏ vẻ tôi nghe không hiểu.

Lư Thiếu Dư thở dài, không nói nữa, thay vào đó, cậu dùng hai tay nắm lấy vạt áo, giơ tay cởϊ qυầи áo, để lộ cơ bắp và làn da gầy gò màu lúa mì, sau đó cậu dùng tay làm ra động tác vớt nước tắm, làm xong rồi cậu kiên định nhìn Dube thú.

Dube thú lúc đầu còn ngơ ngác nhìn cậu cởϊ qυầи áo, nhưng sau khi đoán ra Lư Thiếu Dư muốn làm gì, nó liền kiên quyết lắc đầu.

Lư Thiếu Dư:......

Bộ dạng "Tôi biết anh có thể thể tắm ở đâu nhưng tôi sẽ không nói cho anh",bộ dàng này làm cậu vừa tức giận vừa buồn cười, Lư Thiếu Dư làm bộ tiến thêm hai bước, Dube thú lập tức cảnh giác bay cao.

"Tôi muốn đi tắm, tôi đã bốc mùi như cú rồi, cậu có ngửi thấy không?"

Lư Thiếu Dư đem cánh tay giơ giơ trước mặt Dube thú, Dube thú tức giận bay đi.

Sau đó nó làm ra vẻ bối rối, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kiên định lắc lắc đầu và hét lên trong khi đang bay quanh Lư Thiếu Dư.

"Dube dube dube......"

Lư Thiếu Dư:......

Mặc dù cậu biết Dube thú rất thông minh, và có thể hiểu được những gì cậu nói, nhưng làm sao cậu có thể hiểu được toàn bộ cuộc trò chuyện tương tự nhưng có cao có thấp hơi khác này!

Tuy nhiên thái độ nghiêm túc của Dube khiến Lư Thiếu Dư hiểu ra điều gì đó.

Đối với một sinh vật thông minh như Dube, biết một nơi nhưng nhất quyết không thể đi chỉ có một vấn đề, nơi đó có kẻ thù tự nhiên của nó.

Kẻ thù tự nhiên của một sinh vật thông minh như Dube thú phải là một sinh vật khác thông minh hơn hay nói cách khác, có thể là sinh vật hình người!

Lư Thiếu Dư chợt bừng tỉnh, muốn nhìn xem càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, lúc này trời đã tối, khu bự rừng nham thạch đầy rẫy những loài sinh vật hoạt động vào ban đêm, nếu vội vàng đến đó thì sẽ rất phiền toái. Đợi đến bình minh, cậu sẽ đi đến nơi đó, phải chờ rất lâu, cũng không đảm bảo Dube sẽ không nhân cơ hội trốn đi, Lư Thiếu Dư suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định một kế.

Khi Dube thú nhìn thấy Lư Thiếu Dư bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nó cảm thấy việc giao tiếp của mình có tác dụng hẳn đi, vì thế thu hồi cánh đậu xuống tảng đá, ai ngờ Lư Thiếu Dư đột nhiên tiến tới, liền ôm chặt nó vào lòng. Cậu ôm nó nói, “ Đã như vậy thì mai anh phải đi xem. Em trai, đi ngủ đi. Ngày mai em dậy sẽ dẫn đường đó."

Dube thú:......

Dù nghe không hiểu, nhưng nó vẫn cảm nhận được ác ý sâu xa do sinh vật vô danh đối diện mang đến!

"Dube dube!!" Phản đối, phản đối! !

"Phản đối không có hiệu lực." Lư Thiếu Dư cười toe toét, lộ ra tám cái răng trắng sáng, mỉm cười với Dube thú.

Dube thú bị lời đe dọa thầm lặng này làm cho sợ hãi, lại bắt đầu run rẩy một lúc lâu, Lư Thiếu Dư hôn nó hai phát rồi cho vào ba lô, sau đó kéo khóa ba lô thật chặt, đem dây buộc lại, Lư Thiếu Dư vẫn đang mỉm cười, bên ngoài ba lô truyền đến thanh âm nhẹ nhàng: "Mau ngủ đi, tỉnh lại chúng ta cùng đi tìm nguồn nước."

Tại sao lại cảm thấy sinh vật vô danh này không có uy hϊếp? Rõ ràng ngay từ đầu nó nhìn thấy cậu là nhân vật độc ác và tàn nhẫn, chẳng lẽ thật sự bị chinh phục vì một chút thức ăn? Làm một con vật, ngươi quả thực là không có tôn nghiêm! Dube thú trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, sau đó thầm thề với chính mình rằng lần tới sinh vật vô danh này lại làm cái thứ ngon lành chết người đó, nó nhất định ăn xong liền chạy không ngừng!

Đưa Dube thú vào ba lô thực sự là hành động bất lực. Lư Thiếu Dư không còn gì để đặt nó vào. Dube thú lại trang bị một đôi tùy thời có thể chạy trốn cánh, Lư Thiếu Dư nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem nó cất vào ba lô, bất quá cái này ba lô thực thông khí, sẽ không dẫn tới hít thở không thông, chờ đến khi tìm được nguồn nước, liền phóng nó đi đi, Lư Thiếu Dư âm thầm nghĩ đến.

Khi chiếc ba lô đang bí mật vặn vẹo cuối cùng cũng dừng lại, Lư Thiếu Dư mở mắt giả vờ ngủ, mở ba lô ra thì thấy sinh vật nhỏ quả thực đã ngủ say, Lư Thiếu Dư tay chân nhẹ nhàng đem khóa kéo thả lỏng ra một chút, sau đó đem ba lô ôm ở trong lòng ngực.

Sau khi ném thêm chút gai khô vào lửa, Lư Thiếu Dư mệt mỏi nhắm mắt lại.